Phép thử cho quan hệ đồng minh
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước áp lực phải giảm căng thẳng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự dự kiến diễn ra vào các ngày 7-8/7 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép các đồng minh châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh...

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân hoa xã)
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước áp lực phải giảm căng thẳng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự dự kiến diễn ra vào các ngày 7-8/7 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép các đồng minh châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh, việc tăng chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ trở thành một trọng tâm quan trọng tại hội nghị.
Chi tiêu quốc phòng là một trong những vấn đề gây rạn nứt trong liên minh quân sự NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần thúc giục các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh. Nhà lãnh đạo Mỹ muốn các đồng minh thực hiện cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, trong đó hướng tới mục tiêu dành 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các khoản chi liên quan đến quốc phòng. Cảnh báo Washington có thể điều chỉnh mức độ cam kết đối với NATO nếu các đồng minh không đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quốc phòng, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới. Cuộc rà soát nhằm bảo đảm NATO đang tiến nhanh theo hướng các nước châu Âu đảm nhận vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính đối với an ninh và phòng thủ của lục địa này.
Sự rạn nứt trong liên minh xuyên Đại Tây Dương đang ngày càng sâu sắc. Ngoài sức ép của Mỹ đòi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường tự chủ, quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh căng thẳng kể từ khi các chính phủ châu Âu từ chối tham gia cùng Washington và Israel trong cuộc xung đột với Iran. Sau khi Lầu Năm Góc rút một phần lực lượng khỏi châu Âu, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo với các đồng minh rằng, Washington sẽ điều chỉnh lại quy mô đóng góp của mình trong Mô hình Lực lượng NATO - cơ chế tập hợp các lực lượng có thể được huy động khi liên minh đối mặt với khủng hoảng hoặc xung đột. Theo đó, Mỹ sẽ xem xét mức đóng góp cho các chi phí vận hành của NATO, dự kiến khoảng 790 triệu USD trong năm 2026, dựa trên mức độ thực hiện cam kết của các đồng minh. Những nước không tăng chi tiêu quốc phòng với tinh thần khẩn trương sẽ phải đối mặt với khả năng Mỹ giảm tỷ lệ đóng góp.
Những động thái cứng rắn của Mỹ làm gia tăng quan ngại tại châu Âu về cam kết lâu dài của Washington đối với an ninh của Lục địa Già. Washington quyết định cắt giảm một phần các khí tài quân sự dành cho NATO, bao gồm một số máy bay chiến đấu F-16 và F-15, máy bay tiếp dầu, máy bay trinh sát, máy bay ném bom, thiết bị không người lái cùng một số phương tiện hải quân. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận, Mỹ đang điều chỉnh việc phân bổ nguồn lực quân sự trên phạm vi toàn cầu, nhưng khẳng định điều đó không có nghĩa Washington sẽ từ bỏ nghĩa vụ bảo vệ các đồng minh.
Để bù đắp cho việc Mỹ từng bước thu hẹp vai trò trong một số lĩnh vực năng lực quân sự của liên minh, Washington kỳ vọng các đồng minh châu Âu và Canada sẽ nhanh chóng tăng cường đóng góp trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực thiết bị bay có người lái và không người lái, cũng như tàu hải quân. Thực tế, các nước châu Âu và Canada đã tăng thêm hơn 90 tỷ USD chi tiêu quốc phòng trong năm 2025 so với năm trước đó, tương đương mức tăng gần 20%.
Hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của 32 quốc gia thành viên NATO, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng và triển khai các ưu tiên an ninh của liên minh. Đây được đánh giá là cuộc họp quan trọng nhất trong lịch sử NATO, bởi có những vấn đề cần được làm rõ và điều chỉnh trong nội bộ liên minh quân sự này, là dịp để các nước thành viên thể hiện quyết tâm và mức độ sẵn sàng về quốc phòng.
Các đồng minh NATO được kỳ vọng sẽ mang tới hội nghị những kế hoạch cụ thể nhằm đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 5% GDP vào năm 2035, trong đó có 3,5% dành cho chi tiêu quốc phòng lõi. Hiện các đồng minh châu Âu và Canada đang trên lộ trình đưa chi tiêu quốc phòng tiệm cận với mức của Mỹ. Mặc dù một số nước châu Âu có thể gặp khó khăn về vấn đề tài chính trong nước, dẫn đến việc chậm trễ trong tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng một số thành viên của NATO như Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã đặt mục tiêu nâng mức chi tới 5% GDP trong vài năm tới. Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, Chính phủ Cộng hòa Séc đã giao nhiệm vụ cho phái đoàn tham dự hội nghị tái khẳng định cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035.
Mặc dù tồn tại những bất đồng với đồng minh, nhưng Mỹ vẫn khẳng định là thành viên chủ chốt của NATO và cho rằng liên minh này cần thực hiện những thay đổi mang tính quyết định. Trong khi đó, trước sức ép từ Mỹ, các đồng minh châu Âu phải chứng tỏ đang thực hiện cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, chia sẻ trách nhiệm để tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức an ninh, vì lợi ích chiến lược của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương.






























