Phát hiện bất ngờ lớn giữa 'vườn ươm sao'

Các nhà khoa học vừa phát hiện phân tử hữu cơ chứa lưu huỳnh lớn nhất từng được tìm thấy trong không gian giữa các vì sao. Đây là một thành phần then chốt đối với sự sống.

 Hình ảnh đồ họa thể hiện phân tử hữu cơ chứa lưu huỳnh được tìm thấy trong vùng liên sao. (Nguồn: CNN)

Hình ảnh đồ họa thể hiện phân tử hữu cơ chứa lưu huỳnh được tìm thấy trong vùng liên sao. (Nguồn: CNN)

Nhóm nghiên cứu gọi phát hiện này là “mắt xích còn thiếu” trong hiểu biết của giới nghiên cứu hóa học sự sống trong vũ trụ.

Lưu huỳnh là nguyên tố phong phú thứ 10 trong vũ trụ và là thành phần quan trọng của các axit amin, protein và enzyme trên Trái đất.

Các nhà khoa học từng tìm thấy những phân tử chứa lưu huỳnh tương tự trong sao chổi và thiên thạch, nhưng những phân tử như vậy thiếu vắng một cách khó hiểu trong không gian liên sao, nghĩa là vùng rộng lớn giữa các ngôi sao, nơi rải rác những đám mây bụi và khí.

“Lưu huỳnh từ không gian đã đến Trái đất từ rất, rất lâu trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ phát hiện được một lượng rất hạn chế các phân tử chứa lưu huỳnh trong không gian, điều này thật kỳ lạ. Đáng lẽ chúng phải tồn tại với số lượng rất lớn, nhưng lại cực kỳ khó tìm”, ông Mitsunori Araki, nhà khoa học tại Viện Vật lý ngoài Trái đất Max Planck (Đức) và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Kết quả nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Nature Astronomy tuần trước.

Một nhóm nghiên cứu khác trước đây từng đưa ra giả thuyết rằng lưu huỳnh có vẻ khan hiếm trong không gian là do nó bị “nhốt” trong băng vũ trụ, nghĩa là không thực sự thiếu mà chỉ ẩn mình.

Ông Araki cho biết, việc tìm thấy các phân tử lớn hơn là rất quan trọng vì nó giúp lấp đầy khoảng trống giữa hóa học đơn giản trong không gian và các khối tạo nên sự sống.

Phân tử này, ngoài lưu huỳnh còn chứa carbon và hydro, có tên là 2,5-cyclohexadiene-1-thione, và đã được bổ sung vào danh mục gồm hơn 300 phân tử được tìm thấy trong không gian cho đến nay.

Phân tử được phát hiện trong một đám mây phân tử có tên G+0.693–0.027, nằm cách Trái đất khoảng 27.000 năm ánh sáng, gần trung tâm Ngân hà.

Các đám mây phân tử là những vùng bụi và khí lạnh, đậm đặc, cho phép các phân tử hình thành. Chúng đóng vai trò như “vườn ươm sao”, nơi lực hấp dẫn tạo ra các khối vật chất, cuối cùng phát triển thành các ngôi sao non.

“Đám mây phân tử là nơi diễn ra sự hình thành sao”, ông Valerio Lattanzi, cũng là nhà khoa học tại Viện Max Planck và đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Theo ông Lattanzi, về lâu dài một số đám mây như vậy sẽ dẫn tới sự hình thành các hệ hành tinh giống như Hệ Mặt trời của chúng ta.

“Những thành phần được tích hợp trong đám mây phân tử sẽ được chuyển giao cho các hành tinh. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu những ‘nguyên liệu’ nào cuối cùng sẽ tạo nên sự sống, tìm cách hiểu làm thế nào từ các phân tử đơn giản lại có thể hình thành sự sống như trên Trái đất. Và chúng tôi đang bổ sung từng yếu tố vào bức tranh đó”, ông cho biết.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-hien-bat-ngo-lon-giua-vuon-uom-sao-post1817347.tpo