Phản hồi hiến kế của người dân
HNN - Chính quyền cầu thị không chỉ mở thêm những kênh để người dân lên tiếng, mà quan trọng hơn là mỗi ý kiến gửi đến đều phải có nơi tiếp nhận, có người chịu trách nhiệm và có câu trả lời.

Người dân Huế lâu nay sử dụng nền tảng Hue-S để gửi các phản ánh, kiến nghị và hiến kế đến chính quyền. Ảnh: Minh Anh
Tại cuộc họp về quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin trên nền tảng Hue-S mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã đặt ra một yêu cầu rất đáng chú ý đối với chuyên mục “Hiến kế”: Không để tình trạng người dân gửi ý tưởng nhưng không nhận được phản hồi.
Ngay sau khi tiếp nhận, hệ thống phải thông báo để người gửi biết ý kiến của mình đã được ghi nhận. Sau quá trình nghiên cứu, đánh giá, cơ quan chức năng phải tiếp tục phản hồi về hướng xử lý, kể cả đối với những đề xuất chưa thể triển khai ngay vì vướng pháp lý, nguồn lực hoặc các điều kiện liên quan. Đây có thể coi là một quy trình để chính quyền lắng nghe và ứng xử với tiếng nói của người dân.
Thực tế trong thời đại số như hiện nay, việc chính quyền địa phương mở một chuyên mục góp ý, tạo một ứng dụng hay thiết lập một địa chỉ tiếp nhận kiến nghị không phải là việc quá khó. Điều khó là làm sao để những ý kiến, kiến nghị, hiến kế của người dân gửi đến không rơi vào im lặng.
Người dân có thể dành thời gian, kinh nghiệm và cả tâm huyết để gửi một hiến kế đến chính quyền địa phương. Tương tự, doanh nghiệp cũng chỉ gửi kiến nghị khi họ thực sự gặp khó khăn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Nhưng nếu sau một, hai lần gửi ý kiến mà không biết nội dung của mình đã được chuyển đến đâu, ai đang xem xét, có được xử lý hay không thì rất khó kỳ vọng họ tiếp tục đóng góp.
Ngược lại, một phản hồi kịp thời, dù chỉ để thông báo rằng ý kiến đã được tiếp nhận và đang được nghiên cứu, cũng cho người gửi thấy tiếng nói của mình được tôn trọng. Quan trọng hơn, sau quá trình xem xét phải có câu trả lời cuối cùng. Bởi không phải hiến kế nào cũng có thể trở thành chính sách, không phải kiến nghị nào của doanh nghiệp cũng có thể được giải quyết ngay.
Trong bối cảnh đó, việc trả lời rõ ràng cho người hiến kế về lý do chưa thể thực hiện, những điều kiện còn thiếu hay khả năng tiếp tục nghiên cứu trong tương lai với người hiến kế, cũng chính là biểu hiện của sự minh bạch và cầu thị của chính quyền địa phương.
Điểm đáng chú ý nữa là cách Chủ tịch UBND thành phố Huế nhìn nhận nguồn hiến kế. Đó là ý tưởng không nhất thiết phải đến từ chuyên gia, nhà khoa học hay những đề án mang tính học thuật. Nó có thể đến từ “bà bán bún, người lái taxi”, từ người dân, doanh nghiệp hay du khách qua những va chạm rất đời thường.
Cách tiếp cận này rất mới và đáng chú ý. Bởi thực tế, một người lái taxi chạy trên đường mỗi ngày có thể nhìn thấy những bất cập giao thông mà một báo cáo chưa chắc phản ánh hết. Người bán hàng thường xuyên tiếp xúc với du khách có thể nhận ra những điểm chưa ổn của môi trường du lịch. Một người dân sống lâu năm trong một khu phố có thể hiểu rất rõ nơi nào thường xuyên ngập, điểm nào bất hợp lý trong tổ chức giao thông hay dịch vụ công nào đang gây phiền hà.
Đó chính là những dữ liệu của đời sống mà nếu biết tập hợp, sàng lọc và khai thác, những quan sát tưởng như rất nhỏ ấy hoàn toàn có thể góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đô thị.
Vì vậy, để chuyên mục “Hiến kế” thực sự trở thành một “kho tri thức” của thành phố, điều quan trọng nhất vẫn là những ý kiến ấy được nghiên cứu, phản hồi và sử dụng như thế nào. Giá trị của “kho tri thức” nằm ở việc những ý tưởng được phân loại, nghiên cứu và sử dụng. Một đề xuất chưa thể thực hiện hôm nay vẫn có thể hữu ích sau vài năm khi pháp luật, công nghệ hoặc nguồn lực thay đổi.
Khi người dân thấy những đóng góp của mình có thể góp phần tạo nên những thay đổi cụ thể, họ sẽ có thêm động lực tham gia vào công việc chung của thành phố. Và khi đó, “Hiến kế” có thể trở thành một “công cụ”, giải pháp để chính quyền và người dân cùng tham gia giải quyết những vấn đề của đô thị, cùng tạo ra những giá trị mới cho Huế.
