Phạm Chu Sa & Tình không
Tôi chẳng nhớ tôi và Phạm Chu Sa quen nhau từ lúc nào, bởi vì rất lâu rồi. Với cách nói hoang đàng, nhiệt tình với bạn bè, anh được rất nhiều người yêu quý, rất yêu quý. Phạm Chu Sa có thơ đăng trên các báo văn nghệ Sài Gòn từ 1970, khi đang theo học Đại học Vạn Hạnh, đồng thời làm biên tập và là thư ký tòa soạn tuần báo Tuổi Ngọc của Duyên Anh.

Phạm Chu Sa (Minh họa: Trương Đình Uyên)
Trong một ngày mưa ở Phan Thiết, tôi bắt gặp cuộc gọi nhỡ của anh khi đang trên đường từ Tây Ninh về đây, vội gọi lại. "Anh đang ở Nha Trang à?". Không, anh ấy đang ở TP Hồ Chí Minh, lo phát hành sách. Tập thơ Một nửa là tập thơ thứ ba của anh, do NXB Thanh Niên ấn hành đầu tháng 7 - 2011. Đến nay, 14 năm sau, Phạm Chu Sa ra liền một lúc hai cuốn: Chuyện làng văn 1 và tập thơ Tình không. Chuyện làng văn 1 anh viết về các nhân vật: Vương Hồng Sển, Đông Hồ - Mộng Tuyết, Nguyễn Vỹ, Võ Hồng, Phạm Duy, Bùi Giáng, Sơn Nam, Mai Thảo, Minh Quân, Nguyên Sa, Trần Phong Giao, Hoàng Hải Thủy, Duyên Anh, Thanh Tâm Tuyền, Cung Tích Biền, Lâm Triết, Kim Tuấn, Hạc Thành Hoa, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Phan Anh, Trương Đạm Thủy, Rừng, Du Tử Lê, Vũ Hữu Định, Phạm Văn Hạng, Huy Tưởng, Đỗ Hồng Ngọc, Phan Nhật Nam, Chóe, Lê Cung Bắc, Phương Tấn, Từ Kế Tường, Lê Vĩnh Ngọc, Đinh Tiến Luyện, Hoàng Ngọc Tuấn, Hà Thúc Sinh, Nguyễn Tôn Nhan, Khánh Trường, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Đình Thuần, Trần Dzạ Lữ, Đoàn Thạch Hãn, Phạm Thanh Chương, Phan Bá Chức, Phù Hư, Nguyễn Tất Nhiên, Huỳnh Như Phương... Anh nói với tôi, anh đang viết cuốn Chuyện làng văn 2.
Nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét: "Anh chọn cách kể chuyện theo lối cà kê bằng giọng văn thân mật, khi đọc thỉnh thoảng ta tủm tỉm cười bởi như đang nghe anh rù rì, thủ thỉ, tâm tình từng mẩu chuyện hư hư thật thật hết sức lôi cuốn. Hễ mỗi lúc anh nhắc đến hai từ "bạn ta" dành cho nhân vật đó, tự dưng có gì đó khiến ta xao xuyến pha lẫn xúc động bởi tình bạn của họ. Nhiều chi tiết của tình bạn trong đời thường trải dài theo năm tháng được kể lại thật hay. Nhiều chi tiết không mấy ai biết đến, nếu không từng chung chạ bù khú với nhau. Cứ thế, trang viết của anh cuốn ta đi".
Phạm Chu Sa có cái tên rất đẹp, Phạm Đình Thống. Anh là một nhà báo giỏi và là một nhà thơ tài hoa. Bạn bè anh rất đông. Có khi vào TP Hồ Chí Minh chúng tôi gặp nhau, chuyện trò đủ mọi thứ chuyện trên đời. Vào TP Hồ Chí Minh là tôi gặp anh, và ngược lại, anh ra Nha Trang là gặp nhau. Có lần, tôi ở ké căn phòng thuê của anh khi vào đó làm việc, một căn phòng xinh xinh. Nhớ quán lẩu dê nho nhỏ, quán thố đá và nhiều quán ở Sài Gòn và cả quán ăn do bà xã anh mở ra...
Tập thơ Tình không dày 120 trang với 72 bài thơ, bìa của Đỗ Duy Ngọc; minh họa chân dung Phạm Chu Sa có: Ưu Đàm Trần Nguyên, Trương Đình Uyên, Rừng, Lê Nguyên Vỹ... Một tập thơ trình bày đẹp, thơ đẹp, bìa đẹp… đến độ ai cũng muốn có tập thơ này trong tủ sách của mình. Rừng (Kinh Dương Vương) nhận xét: "Ủa! Vậy chớ thơ là gì? Thơ là một cấu trúc chữ nghĩa, cũng tinh tinh của một con người có một đời sống vui, buồn, sung sướng… Phạm Chu Sa là một con người như thế, đã viết ra những tập hợp chữ nghĩa như thế".
Và bài Ở Sài Gòn của anh: "Ở Sài Gòn anh một ngày chờ đợi/Một ngày nào về lại bến sông xưa?/Ở Sài Gòn người yêu nhỏ ngây thơ/Nằm choán cả trái tim anh nóng hổi".
Năm ngoái, tôi có chuyến đi Bảo Lộc, gọi anh. Thời gian gần đây anh lên Bảo Lộc ở, gần như sống yên bình với cỏ cây, nhà của một người bạn. Anh hẹn đến một quán nhỏ, thiết kế vô cùng xinh đẹp, uống với nhau dăm ly bia. Gặp nhau chỉ là nhìn nhau để thấy "đã già hơn xưa".
Anh làm rất nhiều báo, có lẽ thời gian làm báo Thanh Niên là dài nhất. Anh làm rất nhiều thơ, thơ anh hay, có thể bởi anh yêu rất nhiều và yêu thật lòng. Ừ, với nhà thơ, nếu không có tình yêu thì những vần thơ chỉ là vay mượn. Nhà thơ Nguyên Sa viết về anh: "Họ Phạm vai khá rộng, người cao, khuôn mặt xương có nhiều nét xanh xao mệt mỏi, nụ cười buồn. Phạm Chu Sa đã tới ba mươi chưa, đã yêu bao nhiêu lần, đau khổ bao nhiêu lần, cô đơn bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng?... Các anh có thể hỏi, có quyền hỏi. Các anh hãy hỏi. Tại sao thi sĩ qua âm tới hương lá khô, vì cớ gì đêm nằm gối sách nghe mưa mà chẳng ngủ, trú ngụ nơi đâu mà ban đêm phải uống rượu lúc trở về, bởi sao chàng hái hoa buổi sáng chàng lo âu tới mai sau, buổi chiều chàng đứng nhìn biển dậy".
Và Phạm Chu Sa: "Anh thèm được khóc trên vai em/Những giọt nước mắt hân hoan xóa nhòa giận hờn thơ dại" (Sinh nhật xanh).
Còn nhà thơ Du Tử Lê thì nhận xét: "Phạm Chu Sa đã cho chúng ta, cho người đọc, sau khi đã cho chính ông, khá nhiều phỉnh phờ, khá nhiều gạt gẫm, nhưng ở bên cạnh cái phỉnh phờ đó, vẫn thấp thoáng cái mà tôi coi như phần tạo thêm cái cá biệt của thơ ông".
Không biết bài Tình đầu anh làm vào giai đoạn nào, mà rất học trò: "Tan học về bằng đôi chân chim/Ngày đi nắng nhạt chết bên thềm/Thơ thẩn sầu tôi theo bước nhỏ/Ôi chút buồm thơm như gió êm".
À, thơ Phạm Chu Sa hay đề tặng cho một ai đó, như bài Đêm ở biển anh viết tặng Tường Vân năm 1993: "Em hiển hiện giữa muôn trùng sóng vỗ/Một nửa nào xưa thất lạc của ta".
Chắc giờ này anh đang ngắm đất trời Bảo Lộc - và làm thơ để tặng một người.





























