“Phải lòng” Thạch Lập

Chỉ một ngày là không đủ để chơi, nghe, và xem các “di sản” của đồng bào các dân tộc Mường, Dao. Không chỉ có cảnh đẹp, những vỉa tầng văn hóa, những câu xường, lời mo, vấn vít quanh nếp nhà sàn đã được người dân nơi đây giữ gìn và bảo tồn.

Biển mây trên đồi Hích.

Biển mây trên đồi Hích.

Với hơn 95% dân số là người Mường, Thạch Lập là một trong những trung tâm và là “hạt nhân” tập trung đông đồng bào dân tộc Mường nhất tại tỉnh Thanh Hóa. Để cảm nhận về văn hóa của người Mường, chúng tôi đến làng Lú Khoen thuộc đất Mường Rặc xưa, nay là thôn Ngù Xẻ. Ở đây, có đồi Tô, suối Rùa gắn liền với truyền thuyết về “mụ Dạ Dần” bước ra từ Mo sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”... Trong ký ức của người dân, đồi Tô cao rộng, mát xanh, là món quà mà tạo hóa đã tặng cho bản mường... Từ đồi Tô, những mạch nước ngầm chảy đã tạo nên dòng suối nhỏ, người dân vẫn thường gọi tên suối Rùa. Không ai biết tên gọi suối Rùa có từ bao giờ, nhưng những thế hệ người Mường thì vẫn thường kể cho cháu con nghe. Suối Rùa tuy không lớn nhưng có nhiều cua cá, là nguồn thức ăn cung cấp cho cả làng thuở còn đói kém. Khách đến chơi nhà, sẽ được gia chủ ra suối Rùa bắt cá về nấu với lá chua tiếp đãi. Đồi dẫu không quá lớn, suối dẫu không quá rộng, nhưng đồi Tô, suối Rùa là hai cái tên luôn đi cùng nhau như đất và nước, như lời rang, câu xường... Bởi nhờ có nó mà rất đông người Mường đã tụ cư, cùng nhau sinh sống, dựng xây bản làng, tạo nên làng Lú Khoen xưa - một trong những cái nôi của văn hóa dân gian Mường. Vì thời gian không quá gấp gáp, từ thôn Ngù Xẻ, chúng tôi qua thôn Quang Vinh, đến thăm nghệ nhân ưu tú Phạm Vũ Vượng. Uống một ngụm trà xanh sánh quánh, nghe ông kể về lai lịch từng bộ cồng chiêng, rồi lắng lòng trầm tư về chuyện Câu lạc bộ văn hóa dân gian xã Thạch Lập và các nghệ nhân dân gian.

Vì muốn tìm hiểu thêm về không gian văn hóa Mường, về những câu xường, lời mo “Anh đi chín bản, mười làng/ Thức xường cho trăng xuống ngõ”, chúng tôi tiếp tục đi thêm chừng 10km nữa để đến thôn Lập Thắng, nơi mà văn hóa Mường không chỉ được bảo tồn mà còn phát huy rất tốt trong việc khai thác du lịch.

Một góc thôn Lập Thắng.

Một góc thôn Lập Thắng.

Thôn Lập Thắng hiện có 460 hộ dân, được bao bọc bởi những dãy núi cao và hệ sinh thái rừng đa dạng, tạo nên cảnh quan thiên nhiên vô cùng phong phú, hấp dẫn. Đây cũng chính là nơi sở hữu những hang động độc đáo, nguyên sơ, tạo nên điểm nhấn khác biệt so với một số điểm đến du lịch cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh. Hiếm có thôn nào trên địa bàn tỉnh có số lượng nhà sàn lớn như Lập Thắng. Bên cạnh số ít phục vụ khai thác du lịch, hơn 250 ngôi nhà sàn khác chứa đựng cả một kho tàng văn hóa - lịch sử vô cùng đặc sắc. Có được điều này là nhờ quá trình vận động bà con không làm nhà xây mà dựng nhà sàn từ rất lâu, theo bà Bùi Thị Quyên, Trưởng phòng Văn hóa UBND xã Thạch Lập cho biết. Một phần do thói quen sinh hoạt, một phần cũng vì mong muốn làm du lịch cộng đồng mà bà con rất hưởng ứng.

Giữa khung cảnh bình yên của bản làng nhỏ, nếp nhà sàn, khói lam chiều và những điệu múa câu hát của các cô gái Mường trong bộ trang phục truyền thống như một bức tranh tả thực nhiều sắc màu. Ông Phạm Văn Võ, chủ homestay ở thôn cho biết: “Chúng tôi rất mong muốn trong thời gian tới, điểm du lịch làng Lập Thắng được quảng bá rộng rãi hơn trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để đông đảo du khách biết tới. Chỉ khi có khách thì bà con mới cố gắng giữ gìn những giá trị truyền thống, đầu tư cơ sở vật chất, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch”.

Ông Phạm Văn Tuất, Trưởng thôn Lập Thắng nói nhỏ với chúng tôi: Đã đến đây rồi, nhất định phải ghé qua thác Khe Cha tắm mát, rồi lên đồi Hích săn mây.

Theo sự chỉ dẫn của ông, chúng tôi men theo đường dân sinh, từ trục đường chính của xã lên đồi Hích, đoạn đường khá vất vả. Đoạn đường không quá dài nhưng chỉ có xe máy hoặc xe ô tô 2 cầu mới có thể lên được. Đồi Hích thoải rộng, mênh mông là thế, lại được bao bọc núi đồi nối tiếp khiến cho cảnh sắc thiên nhiên vừa hùng vĩ mà cũng thật nên thơ, dễ chịu. Đến đồi Hích, ai đủ sức khỏe có thể lên đỉnh Phòng Không, đỉnh Cổng Trời và khu vực bãi đá để “check in”, “săn” cảnh đẹp và cả “săn mây” đang vờn chạy dưới chân người. Thậm chí ngồi bệt xuống bãi cỏ, ngắm những áng mây bồng bềnh, hít một hơi thật sâu, và thưởng thức cốc trà, nhìn ánh mặt trời khuất dần sau những ngọn núi.

Khi chiều tàn, những món ăn dậy mùi, những chiếc bụng đã đói... tất cả vị giác lúc này được đánh thức. Và theo chia sẻ của người dân nơi đây, không chỉ lam nước chè, lam cơm, mà còn có thể lam cả đồ ăn, thức uống trong ống nứa... từ những nguyên liệu có sẵn tại địa phương.

Đặc biệt, cắm trại qua đêm tại đồi Hích cũng chính là trải nghiệm cực “yomost” mà ai cùng nên thử một lần, cùng ngắm sao trên bầu trời đêm trong vắt, cùng nghe tiếng côn trùng rả rích đêm khuya, tiếng thở đều đều của lũ trẻ nhỏ... Không có tiếng còi xe, không khói bụi, không máy lạnh, cuộc sống thanh bình và nhẹ nhàng không lời nào tả hết.

Những phụ nữ Dao, ở thôn Minh Tiến trong trang phục truyền thống do họ tự dệt thêu.

Những phụ nữ Dao, ở thôn Minh Tiến trong trang phục truyền thống do họ tự dệt thêu.

Sau một đêm say giấc trên đồi Hích, cảm giác đón bình minh giữa núi đồi trùng điệp, bốn bề mây bồng bềnh vờn quanh khiến nhiều người không giấu được xúc cảm choáng ngợp, “ồ” lên tiếng reo vui thích thú. Có lẽ, chính nhờ chưa được khai thác du lịch ồ ạt mà đồi Hích còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, mang đến cho du khách trải nghiệm chân thật về thiên nhiên.

Bên cạnh cộng đồng người Mường, ở Thạch Lập còn có 102 hộ người dân tộc Dao đang sinh sống tại thôn Minh Tiến. Trong trang phục truyền thống, lại có một chút trang điểm nhẹ, gương mặt bà Triệu Thị Liên trẻ hơn nhiều so với tuổi ngoài 60. Không chỉ có bà, phụ nữ người Dao hầu hết đều học thêu từ nhỏ. Bàn tay bà đã thêu không biết bao nhiêu chiếc khăn, dây thắt lưng, dạy không biết bao nhiêu người. Bà Triệu Thị Liên cho biết: Với phương châm người già dạy cho người trẻ, người biết nhiều dạy cho người chưa biết. Vì vậy, nhiều phụ nữ trẻ tuổi trong thôn đã tích cực hơn trong việc học thêu trang phục của dân tộc mình và có thêm thu nhập từ nghề thêu.

Nếu so với cộng đồng người Dao ở xã Pù Nhi hay xã Cẩm Thạch thì người Dao ở Thạch Lập rất nhỏ bé. Họ hài hòa, thân thiết bên cạnh cộng đồng người Mường. Bà Triệu Thị Liên đùa vui, xã hội giờ mới sáp nhập, chứ ở Thạch Lập người Dao sáp nhập với người Mường từ khá lâu rồi, chúng tôi sống đoàn kết thuận hòa chia sẻ cùng nhau.

Chính những tiếng cười, những niềm vui của bà con cũng là một thứ “đặc sản” hấp dẫn du khách. Chưa xa mà tôi đã nhớ cái sự mát mẻ mà ấm áp của nơi này. Có lẽ vì thế mà chuyến du lịch 1 ngày 1 đêm có vẻ còn nhiều luyến lưu, hẹn một ngày gần nhất sẽ trở lại đây và con đường lên đồi Hích đã đi lại dễ dàng hơn.

Bài và ảnh: CHI ANH

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/phai-long-thach-lap-298565.htm