Phá án nhờ phân tích phấn hoa
Vụ sát hại hai bé gái Holly Wells và Jessica Chapman ở Soham vào năm 2002 được xem là ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực phá án xuất sắc của cảnh sát Anh. Trong vụ này, nhờ áp dụng việc phân tích phấn hoa, cảnh sát nhanh chóng tìm ra hung thủ.
Tháng 8/2002, Holly Wells và Jessica Chapman, cùng 10 tuổi, mất tích ở Soham, thị trấn nhỏ yên bình tại Cambridgeshire. Sự kiện này trở thành cuộc truy tìm gắt gao nhất trong lịch sử nước Anh lúc bấy giờ và cũng được xem là một trong những vụ phá án nhanh và sắc sảo nhất, nhờ áp dụng khéo léo kỹ thuật ít ai nghĩ tới - phân tích phấn hoa.
Theo Forensic Tales, Holly Wells và Jessica Chapman là hai bạn cùng lớp 10 tuổi, chơi thân với nhau từ khi lên 4. Ngay từ lúc đó, hai cô bé đã trở thành bạn thân như hình với bóng, trông giống chị em ruột hơn là bạn bè. Ngày 4/8/2002, Holly và Jessica đang chơi ở nhà của Holly tại thị trấn Soham. Khoảng 6 giờ 15 phút tối, hai bé quyết định rời nhà Holly để ra máy bán kẹo tự động gần đó. Các em không nói cho ai trong buổi tiệc nướng hôm đó biết là mình sắp đi đâu hay định làm gì.

Hai bé gái Holly Wells và Jessica Chapman.
Vụ mất tích gây chấn động
Tới 8 giờ tối cùng ngày, mẹ của Holly bắt đầu tìm con nhưng không thấy. Cha mẹ Holly và Jessica lập tức báo cảnh sát về việc mất tích vào lúc 9 giờ 55 phút tối hôm đó. Cảnh sát Anh ngay lập tức khởi động một cuộc tìm kiếm toàn lực. Hơn 400 cảnh sát được huy động toàn thời gian. Tối hôm đó, Jessica và Holly chụp chung một tấm ảnh ở buổi tiệc nướng của gia đình. Trong ảnh, hai bé mặc áo đấu đỏ của đội bóng Manchester United và quần short đen. Bức ảnh này được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương nhằm kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm.
Cảnh sát nhanh chóng lần ra người cuối cùng được biết là đã nhìn thấy Holly và Jessica còn sống, đó là Ian Huntley, nhân viên bảo trì tại một trường trung học địa phương. Ian nói với cảnh sát hai bé có hỏi anh ta rằng bạn gái anh - trợ giảng của các bé - có được nhận chính thức vào làm giáo viên không. Sau cuộc trò chuyện ngắn, theo lời Ian, hai bé đã rời đi. Tuy nhiên, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Ian Huntley. Có điều gì đó trong lời khai của anh ta khiến họ không thấy yên tâm. Trong tuần đầu sau khi hai bé mất tích, Ian - người bị tình nghi - lại liên tục xuất hiện trên truyền thông.
Ian Huntley tích cực tham gia cuộc tìm kiếm, nói với cảnh sát và báo chí rằng anh ta thấy hai bé đi về phía thư viện. Anh ta còn liên tục liên hệ với cảnh sát để hỏi về tiến trình điều tra. Đến 16/8/2002, tức 12 ngày sau khi hai bé mất tích, cảnh sát thẩm vấn Ian Huntley và bạn gái là Maxine Carr suốt hơn 7 giờ đồng hồ. Khoảng 12h30 trưa 17/8, một người tên là Keith Pryer phát hiện thi thể của Holly Wells và Jessica Chapman nằm cạnh nhau trong một hố sâu khoảng 1,5 mét, cách nơi hai bé mất tích khoảng 16 km.
Các điều tra viên mời chuyên gia pháp y thực vật Patricia Wiltshire hợp tác phá án. Chuyên gia pháp y thực vật (forensic botanist) là người sử dụng kiến thức về thực vật để phục vụ điều tra hình sự. Họ phân tích mẫu thực vật tại hiện trường. Lá, cành gãy, cỏ bị giẫm, cát mang theo hạt, rễ cây bị bật lên... đều có thể là manh mối về thời gian và hành vi của thủ phạm. Trong một số vụ án, khi thi thể được tìm thấy ngoài tự nhiên hoặc thời điểm, vị trí xảy ra tội ác không rõ ràng, cảnh sát Anh có thể mời chuyên gia pháp y thực vật tới. Khi các dấu hiệu khác mờ nhạt, thì thực vật, thứ tưởng như vô tri, lại ghi nhớ chính xác những gì đã xảy ra.
Patricia Wiltshire là người tiên phong ở Anh trong lĩnh vực này. Bà kết hợp kiến thức sâu về sinh thái, khí hậu, thổ nhưỡng và hệ thực vật bản địa để “đọc vị” hiện trường như một bản đồ sống. Trở lại vụ án hai bé gái mất tích, Patricia thấy những bụi cây tầm ma ở nơi phát hiện thi thể đang mọc chồi non. Nhờ đó, bà xác định chính xác rằng các bụi tầm ma này đã bị giẫm lên cách đó 13 ngày, tức ngay ngày hai bé bị giết.
Ngoài tầm ma, các mẫu phấn hoa trong đất cũng dẫn cảnh sát tới nghi phạm chính là Ian Huntley. Phấn hoa trong đất là những hạt phấn li ti còn sót lại trong đất hoặc dính vào quần áo hay xe của nghi phạm. Việc phân tích phấn hoa đã góp phần xác định được Huntley chính là người đã đến hiện trường, nơi tìm thấy xác hai bé gái. Phấn hoa (pollen) là loại dấu vết sinh học cực kỳ nhỏ, có thể tồn tại lâu, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại rất đặc trưng theo khu vực và thời điểm trong năm. Khi một người đi vào một khu vực có thực vật đặc biệt, phấn hoa sẽ bám vào quần áo, giày, lốp xe…

Ian Huntley.
Trong vụ này, phấn hoa tìm thấy trên xe hoặc đồ của Ian Huntley trùng khớp với loại thực vật tại nơi tìm thấy thi thể Holly và Jessica. Điều này khẳng định anh ta đã từng đến địa điểm đó, dù Huntley cố phủ nhận. Phân tích phấn hoa là bằng chứng sinh học có sức nặng, củng cố nghi vấn rằng Huntley đã đến nơi hai bé bị giết và bỏ xác. Cùng với dấu hiệu từ tầm ma, nó tạo thành chuỗi bằng chứng thực vật học giúp cảnh sát vạch trần lời nói dối của Huntley.
Cảnh sát bắt giữ Ian Huntley và Maxine Carr vào ngày 17/8/2002 vì tội sát hại Holly Wells và Jessica Chapman. Tang lễ của Holly và Jessica được tổ chức vào hai ngày liên tiếp trong tháng 9/2002. Ngày 16/6/2003, Ian Huntley phủ nhận các cáo buộc giết người. Bạn gái của hắn, Maxine Carr, cũng phủ nhận cáo buộc cản trở điều tra và giúp nghi phạm. Mặc dù cảnh sát không thể xác định động cơ giết người, nhưng chứng cứ khoa học được cho là quá rõ ràng. Những phát hiện của chuyên gia pháp y thực vật đóng vai trò then chốt. Ian Huntley bị kết án 2 tội danh giết người và lĩnh án tù chung thân với thời gian thi hành tối thiểu là 40 năm. Hắn sẽ đủ điều kiện xin ân xá vào năm 2042, khi đã 68 tuổi.
Maxine Carr bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì tội cản trở công lý.
Hành trình phá án của nhà thực vật học
Nhà thực vật học Patricia Wiltshire đã kể lại câu chuyện dùng kiến thức về tầm ma giúp phá vụ án Soham trong chương trình Desert Island Discs của BBC Radio 4. Có hai cách mà bà Patricia Wiltshire sử dụng kiến thức thực vật học để phá án. Bà giải thích: Trong một số trường hợp, một mảnh bằng chứng nhỏ như dấu vết phấn hoa có thể cho ta biết loại thực vật nào có mặt tại khu vực hiện trường, giúp xác định khí hậu và địa chất, và từ đó cảnh sát bắt đầu xác định các địa điểm có thể là nơi xảy ra tội ác.
“Rất thường xuyên, ví dụ khi đang tìm xác người, tôi sẽ nói với cảnh sát: “Hiện trường có đặc điểm như thế này, nhưng nằm ở phía bắc nước Anh. Rồi sẽ có một nhà sinh thái học địa phương nói: Tôi biết một nơi như vậy”, Patricia kể. Trong những trường hợp khác, bà Wiltshire sẽ quan sát hiện trường để tìm manh mối. “Hung thủ để lại dấu vết tại hiện trường và có thể hắn rất tinh vi, nên bạn phải tìm những dấu hiệu rất nhỏ như dấu in trên lá, cành cây gãy nhỏ”, Patricia nói.
Trong vụ án, thi thể Holly Wells và Jessica Chapman được phát hiện trong một con mương, và Wiltshire được mời tới để xác định lối đi của kẻ giết người. Con mương phủ đầy cây tầm ma cùng các loại thực vật khác, và cảnh sát không nhìn thấy đường vào rõ ràng nào. “Trước đó chúng tôi đã quyết định rằng khi tìm thấy các bé gái, tôi sẽ là người đầu tiên xuống mương, vì tôi sẽ tìm những manh mối nhỏ như vậy”, bà hồi tưởng. “Cây tầm ma cao ngang ngực”.

Maxine Carr, bạn gái của Ian.
Wiltshire chú ý tới các cây tầm ma có dấu hiệu đã bị giẫm lên, rồi mọc lại chồi non từ khi hung thủ đi qua. Gián đoạn trong sự phát triển của tầm ma cho phép bà xác định chính xác bao lâu kể từ khi thi thể hai bé gái bị bỏ lại đó. “Tôi có trồng tầm ma trong vườn để nuôi bướm. Tôi nhìn vào các chồi bên nhỏ và nghĩ, chỗ này đã mất khoảng hai tuần để mọc lại”. Bà cũng có thể chỉ cho cảnh sát chính xác lối mà Huntley đã đi vào con mương, giúp họ xem xét kỹ đoạn đường đó để tìm thêm manh mối. “Tôi đã tìm thấy tóc của Jessica trên một cành cây”, bà kể.
Phá án giỏi, phòng ngừa thất bại
Vụ án mất tích hai bé gái sớm kết thúc và việc phá án được đánh giá là thành tích xuất sắc của cảnh sát Anh, tuy nhiên nó cũng làm bộc lộ nhiều vấn đề. Trước khi nhận công việc bảo trì trường học ở Soham, trong giai đoạn 1995-1999, Ian Huntley từng bị nghi ngờ nhiều lần về các hành vi tình dục, cưỡng hiếp, xâm hại trẻ và phạm tội trộm cắp.
Những thông tin quan trọng này đã bị cảnh sát địa phương bỏ sót hoặc không chia sẻ. Một hệ thống dữ liệu chưa đầy đủ và rõ ràng đã tạo điều kiện cho Huntley “lọt lưới” khi xin việc ở trường học, theo The Guardian. Một vấn đề khác là sự tham gia của báo chí. Các tờ báo tung tin gây định kiến sớm, miêu tả Huntley và Carr “lân la xung quanh trẻ con”, từng đặt ảnh hắn bên nhân vật phản diện ăn thịt người trên phim (Hannibal Lecter) và những đồn đoán về thói dâm ô, tất cả có nguy cơ làm sai lệch dư luận và ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn.
Luật sư của bị cáo từng kiến nghị hoãn xét xử vì báo chí đưa tin sớm tới mức “cơn thịnh nộ của dư luận” có thể khiến việc xét xử công bằng bị ảnh hưởng. Dù tòa bác đề xuất này nhưng thẩm phán Moses đã phải nhắc nhở báo chí về luật kiểm duyệt trước xét xử. Một bài phân tích chỉ ra rằng giữa báo chí, truyền thông và điều tra hình sự, ranh giới đã bị xô lệch đến mức “phóng viên không còn đóng vai quan sát viên, mà trở thành một phần của vụ án”.
Tiến trình pháp lý và thủ tục cũng bộc lộ thiếu sót. Do những điều luật về chứng cứ có những ràng buộc chưa hợp lý nên dù tồn tại nhiều bằng chứng về những hành vi lạm dụng trẻ em của Huntley, phần lớn không thể được đưa ra trước tòa do chưa kết thành án. Thay vào đó, tòa dựa nhiều vào yếu tố giấu giếm (chứng cứ ngoại phạm sai, việc cố gắng che giấu bằng chứng), mà chính vị thẩm phán đã cảnh báo: “Dối trá không tự nó chứng tội. Nếu không đủ chứng cứ khác, không đủ căn cứ quy tội”.

Nhà pháp y thực vật Patricia Wiltshire.
Suốt phiên tòa kéo dài 30 ngày, động cơ của Ian Huntley vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bên công tố nghi có yếu tố tình dục, nhưng thiếu chứng cứ rõ ràng để khẳng định. Tuy nhiên, công tố viên nói các chứng cứ đủ mạnh để kết luận Huntley là hung thủ mà không cần động cơ. Vụ Soham trở thành một bài học xương máu trong cải cách hệ thống bảo vệ trẻ em ở Anh. Các thông tin đáng chú ý, liên quan đến trẻ em đã không được chia sẻ đúng mức và đầy đủ. Một số người cho rằng nếu các vụ liên quan đến hành vi lạm dụng trẻ em của Huntley được lưu trữ, chia sẻ kịp thời và đầy đủ, hắn ta đã không có cơ hội gây án.
Sau vụ Soham, năm 2008, chính phủ Anh thành lập ISA, cơ quan chính phủ giúp bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trước những cá nhân có nguy cơ gây hại trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, chăm sóc xã hội, và các dịch vụ tình nguyện. Chính phủ Anh còn yêu cầu tích hợp dữ liệu giữa các sở cảnh sát, tránh trường hợp dữ liệu bị “chết” ở một địa phương.