PGS.TS Lê Văn Cường: Đột phá tư duy phải đi cùng đột phá về con người
Theo PGS.TS Lê Văn Cường, ý nghĩa lớn nhất của sự thay đổi tư duy lần này là yêu cầu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm... mới có thể đạt được các mục tiêu đề ra.
Đại hội XIV của Đảng đã xác lập tầm nhìn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt. Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS. Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích những chuyển động tư duy mang tính bước ngoặt và điều kiện để chủ trương đi vào thực tiễn.

PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thái Mạnh
Mở đường cho mô hình tăng trưởng mới
- So với các nhiệm kỳ trước, Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới và chấp nhận đột phá, thử nghiệm mạnh mẽ hơn. Theo ông, sự thay đổi về tư duy phát triển này có ý nghĩa gì?
PGS.TS Lê Văn Cường: Tôi cho rằng, sự thay đổi tư duy phát triển trong Văn kiện Đại hội XIV mang tính cách mạng thực sự. Tôi dùng từ "cách mạng" bởi nhiệm kỳ này diễn ra trong bối cảnh chúng ta tổng kết 40 năm, tiến tới 45 năm Đổi mới. Từ quá trình tổng kết đó, Đảng đã bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng, trong đó khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới là kim chỉ nam cho hành động.
Nhìn lại Đại hội VI năm 1986, điều làm nên bước ngoặt chính là đổi mới tư duy. Ban đầu là đổi mới về kinh tế, sau đó từng bước đổi mới về chính trị. Khi chúng ta chuyển từ mô hình chỉ thừa nhận kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể sang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đó là một cuộc cách mạng trong nhận thức. Đến Đại hội IX, khái niệm "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" được xác lập rõ ràng và sử dụng cho đến nay.
Gần đây, việc khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế cũng là một bước phát triển mang tính đột phá về tư duy. Đại hội XIV tiếp tục tinh thần ấy với yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới, chấp nhận thử nghiệm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.
Bối cảnh hiện nay đặt ra áp lực lớn. Nếu không bứt phá, chúng ta rất dễ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, quanh quẩn ở mức 5.000 - 6.000 USD/người như một số quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, chúng ta đang ở thời kỳ dân số vàng, đây là điểm hội tụ lịch sử. Rất ít quốc gia có thể vượt qua bẫy phát triển khi đã bước sang giai đoạn già hóa dân số.
Cùng với đó là cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những thành tựu khoa học công nghệ mà chúng ta có thể tận dụng để rút ngắn khoảng cách phát triển. Về tinh thần, sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cũng là nguồn lực quan trọng.
Vì vậy, ý nghĩa lớn nhất của sự thay đổi tư duy lần này là yêu cầu hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm. Chỉ khi tận dụng được thời cơ, vượt qua thách thức và triển khai thực chất các đột phá, chúng ta mới có thể đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.
"Dụng nhân như dụng mộc"
- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu "chọn đúng người, giao đúng việc". Vì sao nguyên tắc này được đặt ra mạnh mẽ trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, thưa ông?
PGS.TS Lê Văn Cường: Việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nguyên tắc "chọn đúng người, giao đúng việc" không phải là khẩu hiệu chung chung mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.
Nếu nhìn lại tiến trình các kỳ Đại hội, có thể thấy nhận thức về công tác cán bộ ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm. Truyền thống xây dựng Đảng tập trung vào 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại hội XII bổ sung xây dựng Đảng về đạo đức. Đến Đại hội XIII, công tác cán bộ được tách thành một nội dung riêng, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của yếu tố con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém".
Trong thực tế, cùng một công việc nhưng giao cho người này có thể thành công, giao cho người khác lại không đạt kết quả. Vấn đề không nằm ở năng lực cá nhân mà ở sự phù hợp giữa năng lực và vị trí. Dụng nhân phải như dụng mộc, tùy tài mà dùng người. Nếu bố trí sai, không phát huy đúng sở trường không những công việc bị ảnh hưởng mà còn làm tổn hại nguồn nhân lực.
Một điểm cần thay đổi là cách nhìn về cán bộ lãnh đạo quản lý. Người lãnh đạo giỏi chưa chắc phải là người giỏi nhất về chuyên môn mà là người có tầm nhìn, biết tổ chức thực hiện và biết quy tụ, sử dụng người giỏi xung quanh mình. Nếu đánh đồng tiêu chuẩn của cán bộ quản lý với cán bộ chuyên môn rất dễ dẫn đến sai lầm trong bố trí nhân sự.
Vì vậy, trong bối cảnh Đại hội XIV đặt ra yêu cầu đột phá và hành động quyết liệt, nguyên tắc "chọn đúng người, giao đúng việc" càng trở nên cấp thiết. Nếu không làm tốt khâu này chúng ta không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn đánh mất cơ hội phát triển.
Cơ chế bảo vệ để khơi dậy tinh thần dám làm
- Một thực tế lâu nay là chủ trương đúng nhưng triển khai còn chậm, do tâm lý sợ trách nhiệm hoặc phối hợp chưa hiệu quả. Đại hội XIV đưa ra cách tiếp cận nào để giải quyết, thưa ông?
PGS.TS Lê Văn Cường: Nhiệm kỳ vừa qua nổi lên khá rõ "bệnh sợ trách nhiệm". Tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám quyết, thậm chí phát biểu công khai với tâm lý "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước vành móng ngựa" cho thấy một nỗi lo thực sự trong đội ngũ cán bộ.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng. Người biết sợ không hẳn là tiêu cực, biết sợ sai, sợ gây hậu quả xấu cho xã hội cũng là một thái độ thận trọng cần thiết. Nhưng nếu nỗi sợ đó dẫn đến trì trệ, không dám làm hoặc vì lợi ích cá nhân mà né tránh trách nhiệm thì đó là biểu hiện suy thoái. Đại hội XIV tiếp cận vấn đề này theo hướng rất rõ ràng.
Thứ nhất, hoàn thiện thể chế. Khi quy định rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền thì cán bộ được giao nhiệm vụ có cơ sở pháp lý để hành động. Cơ chế minh bạch giúp họ không phải lăn tăn khi ra quyết định.
Thứ hai, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là "tấm khiên" cần thiết để khuyến khích tinh thần đổi mới, thử nghiệm, nhất là trong bối cảnh Đại hội XIV nhấn mạnh đột phá.
Thứ ba, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thể chế phải đủ chặt để không thể vi phạm. Xử lý nghiêm minh để không dám vi phạm. Đồng thời cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Khi điều kiện sống chính đáng được bảo đảm, nguy cơ sa ngã sẽ giảm đi.
Và sâu xa hơn, Đại hội XIV nhấn mạnh yếu tố liêm chính, tức là không muốn vi phạm. Đây là tầng cao nhất của xây dựng đội ngũ cán bộ. Khi đạo đức công vụ được đề cao, danh dự và uy tín được coi trọng hơn lợi ích vật chất thì động lực cống hiến sẽ trở nên bền vững.
Theo tôi, cách tiếp cận của Đại hội XIV không dừng xử lý triệu chứng của bệnh sợ trách nhiệm mà hướng tới xây dựng một hệ thống thể chế minh bạch, cơ chế bảo vệ hợp lý và nền tảng đạo đức đủ mạnh để cán bộ toàn tâm toàn ý hành động vì lợi ích chung.































