PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa thực thi phải bắt đầu từ cách đánh giá cán bộ

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, văn hóa thực thi cũng phải bắt đầu từ cách đánh giá cán bộ. Nếu vẫn coi hồ sơ an toàn, quy trình đủ, ít va chạm là ưu điểm lớn nhất thì sẽ rất khó tạo ra một đội ngũ tiên phong.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh: "Hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt, mà mở ra giai đoạn quyết định là tổ chức thực hiện. Không được coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong, ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà Nhân dân cảm nhận được".

Trao đổi với Báo Xây dựng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, đây là một thông điệp rất quan trọng về sự chuyển đổi phương thức lãnh đạo và quản trị phát triển: từ nhấn mạnh ban hành chủ trương, kế hoạch sang đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cuối cùng. 

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị sáng 3/9. Ảnh: Phạm Thắng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị sáng 3/9. Ảnh: Phạm Thắng.

Tình trạng đùn đẩy, né tránh sẽ khó có chỗ tồn tại

Thưa ông, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới?

Nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi đi ra khỏi văn bản, trở thành những thay đổi cụ thể trong đời sống, trong hoạt động của bộ máy, trong môi trường đầu tư, kinh doanh và trong cảm nhận hằng ngày của người dân. 

Vì thế, yêu cầu "tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được" chính là đặt ra một thước đo rất rõ ràng cho hiệu lực của chính sách và trách nhiệm của hệ thống thực thi.

Điều này càng có ý nghĩa khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng lớn nhưng cũng đứng trước sức ép rất lớn về tốc độ, chất lượng và hiệu quả. 

Cơ hội phát triển ngày nay không chờ đợi chúng ta. Nếu một chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, quyết định chậm, phối hợp chậm, tháo gỡ điểm nghẽn chậm thì chi phí cơ hội sẽ rất lớn. 

Trong bối cảnh ấy, năng lực thực thi trở thành một bộ phận của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho thấy một cách tiếp cận rất thực chất: không lấy số cuộc họp, số văn bản, số kế hoạch làm bằng chứng của kết quả; mỗi nhiệm vụ phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ thời hạn và có sản phẩm kiểm chứng được. 

Khi chuyển từ "quản lý tiến độ" sang "quản trị kết quả", trách nhiệm sẽ cụ thể hơn, việc đánh giá cũng công bằng hơn và tình trạng đùn đẩy, né tránh sẽ khó có chỗ tồn tại.

 PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Ở tầng sâu hơn, đây còn là vấn đề củng cố niềm tin. Niềm tin của Nhân dân không được tạo nên chủ yếu từ lời hứa, mà từ những vấn đề chính đáng được giải quyết, những dịch vụ công tốt hơn, những thủ tục thuận lợi hơn, những cơ hội phát triển được mở ra công bằng hơn. 

Giai đoạn sau quán triệt nghị quyết phải là giai đoạn của hành động, của sản phẩm và của trách nhiệm đến cùng. Khi người dân nhìn thấy sự thay đổi tích cực trong đời sống, đó chính là minh chứng thuyết phục nhất cho giá trị của nghị quyết và cho năng lực lãnh đạo, điều hành của bộ máy.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Cần có đầu mối chịu trách nhiệm, sản phẩm cuối cùng có thể kiểm chứng

Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị cần làm gì để thực hiện tốt 5 yêu cầu trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu, thưa ông?

Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải nhìn 5 yêu cầu này như một chỉnh thể thống nhất, chứ không phải năm nhóm việc độc lập. 

Nếu nhận thức không thống nhất thì tổ chức thực hiện sẽ phân tán; nếu thể chế chưa thông thì cán bộ dù quyết tâm cũng khó hành động; nếu cán bộ né tránh thì nguồn lực lớn đến đâu cũng có thể bị ách tắc. Và nếu không có dữ liệu, giám sát, phản hồi của nhân dân thì chúng ta cũng khó biết nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống đến đâu.

Trước hết, phải thống nhất nhận thức và chuyển ngay nhận thức thành chương trình hành động cụ thể. 

Sáu văn kiện được quán triệt tại Hội nghị có nội dung riêng nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau. Vì vậy, các cấp ủy, cơ quan, địa phương cần rà soát nhiệm vụ, xác định phần giao thoa, tích hợp mục tiêu, nguồn lực, dữ liệu và cơ chế kiểm tra để tạo hiệu quả cộng hưởng, tránh tình trạng mỗi nghị quyết một kế hoạch, mỗi ngành một chương trình, cuối cùng lại chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ cần có một đầu mối chịu trách nhiệm và một sản phẩm cuối cùng có thể kiểm chứng.

Thứ hai, phải đồng thời hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền và bảo đảm nguồn lực. Chủ trương đã rõ thì cần được thể chế hóa kịp thời; những quy định chồng chéo, khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới phải được xử lý. 

Phân cấp, phân quyền phải đi cùng nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và cơ chế kiểm soát quyền lực. Không thể giao trách nhiệm nhưng không giao đủ điều kiện để thực hiện, cũng không thể nói phân cấp mà việc gì cấp dưới cũng phải xin ý kiến.

Thứ ba, phải tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ và văn hóa thực thi. Cần chọn người theo việc, giao việc để thử thách và lấy sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, uy tín với nhân dân làm căn cứ đánh giá. Đồng thời phải có cơ chế thực sự bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, phân biệt rõ sai sót khách quan, không vụ lợi với hành vi vi phạm, vụ lợi; ngược lại, phải sàng lọc những người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng.

Thứ tư, phải tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia. Tư duy vùng phải vượt qua giới hạn hành chính; du lịch phải được nhìn như một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng; nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phải được kết nối bằng các cơ chế và dự án cụ thể. Điều quan trọng là khắc phục tư duy cục bộ, mạnh ai nấy làm, chuyển sang cùng bàn, cùng quyết định, cùng đóng góp nguồn lực, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi.

Thứ năm, phải đổi mới công tác tư tưởng, truyền thông chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi. Truyền thông phải đi trước để giải thích, đi cùng để tạo đồng thuận và đi sau để tổng kết, củng cố niềm tin. Đặc biệt, cần lấy dữ liệu, sản phẩm, chuyển biến thực tế và sự hài lòng của Nhân dân làm căn cứ đánh giá.

Tôi cho rằng đây là chìa khóa để đưa 5 yêu cầu vào cùng một hệ quy chiếu: mọi chủ trương cuối cùng đều phải trả lời được ba câu hỏi rất cụ thể: Vấn đề nào đã được giải quyết? Người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì? Ai chịu trách nhiệm nếu công việc chậm hoặc không đạt kết quả? 

Khi trả lời được ba câu hỏi ấy một cách minh bạch, nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống nhanh hơn và niềm tin xã hội cũng được củng cố bền vững hơn.

Trách nhiệm nêu gương trước hết từ người đứng đầu

Theo ông, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương cũng như xây dựng văn hóa thực thi, cần bắt đầu từ đâu?

Theo tôi, trước hết phải bắt đầu từ người đứng đầu. Nêu gương không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là một phương thức lãnh đạo. 

Người đứng đầu phải nêu gương bằng quyết định, bằng hành động và bằng kết quả; dám nhận việc khó, dám quyết trong phạm vi thẩm quyền và dám chịu trách nhiệm đến cùng. Không thể yêu cầu cấp dưới đổi mới trong khi người đứng đầu sợ trách nhiệm; cũng không thể yêu cầu cán bộ gần dân nếu lãnh đạo chỉ biết thực tiễn qua báo cáo. 

Khi người đứng đầu thực sự xuống cơ sở, đối thoại với cán bộ, người dân, doanh nghiệp, trực tiếp tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, tinh thần trách nhiệm sẽ lan tỏa xuống toàn bộ tổ chức.

 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển.

Tuy nhiên, chỉ kêu gọi tinh thần tiên phong là chưa đủ. Muốn cán bộ dám làm thì hệ thống phải tạo được một môi trường thể chế khuyến khích hành động đúng và bảo vệ đổi mới vì lợi ích chung. 

Phải giao việc gắn với thẩm quyền, nguồn lực và giới hạn trách nhiệm rõ ràng; phải có cơ chế thí điểm đối với những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ; phải phân biệt rạch ròi giữa sai sót khách quan, không vụ lợi trong quá trình đổi mới với hành vi cố ý vi phạm, vụ lợi. 

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không có nghĩa là miễn trách nhiệm, mà là tạo ra một khuôn khổ trách nhiệm minh bạch để người tốt có thể hành động và người lợi dụng chủ trương không thể núp bóng đổi mới.

Văn hóa thực thi cũng phải bắt đầu từ cách đánh giá cán bộ. Nếu chúng ta vẫn coi hồ sơ an toàn, quy trình đủ, ít va chạm là ưu điểm lớn nhất thì sẽ rất khó tạo ra một đội ngũ tiên phong. 

Đánh giá phải dựa nhiều hơn vào sản phẩm cụ thể, tiến độ, hiệu quả, khả năng giải quyết vấn đề, mức độ tín nhiệm và sự hài lòng của nhân dân. Mỗi cơ quan, địa phương nên xác định hằng năm một số việc khó, điểm nghẽn nổi bật, giao cho người đủ bản lĩnh và năng lực xử lý, từ đó dùng chính kết quả ấy để đánh giá, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ.

Cuối cùng, văn hóa thực thi phải trở thành thói quen công vụ hằng ngày: nói đi đôi với làm, việc đã rõ thì làm ngay, vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo kèm phương án xử lý chứ không chỉ nêu khó khăn; coi phản hồi của người dân và doanh nghiệp là một kênh kiểm chứng chất lượng công việc. 

Khi trong bộ máy hình thành được một chuẩn mực rằng người làm thật, có sản phẩm thật được ghi nhận; người trì trệ, né tránh phải chịu trách nhiệm, thì tinh thần tiên phong sẽ không còn phụ thuộc vào sự tự giác của một vài cá nhân, mà trở thành văn hóa của tổ chức. 

Tôi cho rằng đó mới là nền tảng bền vững để đưa nghị quyết từ chủ trương đúng thành những kết quả cụ thể trong cuộc sống.

Cảm ơn ông!

Văn Duẩn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/pgsts-bui-hoai-son-van-hoa-thuc-thi-phai-bat-dau-tu-cach-danh-gia-can-bo-192260906223748264.htm