'Ong rú' hay 'ong dú'?
Gõ hai chữ 'ong dú' vào Google chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy hàng loạt kết quả như: 'Nuôi ong dú không cho ăn, bán mật thu về hàng trăm triệu đồng' (Báo Nông nghiệp và Môi trường); 'Tìm hiểu đặc điểm của ONG DÚ – Loài ong không đốt' (tracuuduoclieu.vn); 'Độc đáo nghề nuôi ong Dú rừng' (Báo Đồng Nai); 'Ong dú 'định cư' cho mật chất lượng tốt' (Báo Nhân Dân),... Ngoài những tít báo như vừa liệt kê, Báo Dân Trí có tít gợi tò mò: 'Thành triệu phú nhờ nuôi loài ong có tên gọi rất... lạ'. Cái 'tên gọi rất... lạ' đây chính là 'ong dú' xuất hiện ở đầu bài viết: 'Người đàn ông ở Phú Yên lên rừng tìm ong dú đưa về nhà nuôi để lấy mật kết hợp với bán giống, mỗi năm thu lợi 150 triệu đồng',...

Tuy nhiên, khi gõ hai chữ “ong rú”, thì kết quả phần lớn vẫn là các bài có hai chữ “ong dú”, ví như “Mật ong dú có vị gì? Ong dú thích hút mật của loài hoa nào?”; “Bí mật tác dụng “thần kỳ” của mật ong dú”,... Ngược lại, rất ít kết quả cho “ong rú”, ví dụ: “Mật ong rú giá trên trời: Có vàng cũng chưa chắc mua được giọt vàng” (24h.com); “Bất ngờ gặp tổ ong rú cách mặt đất chỉ 2 gang tay” (Báo Dân Việt),...
Vậy, tên của loài ong này là “rú” hay “dú”?
Trong tự nhiên có rất nhiều loài ong mật. Tuy nhiên, loài ong mật được thuần dưỡng và nuôi phổ biến ở nước ta, được Từ điển bách khoa Việt Nam mô tả là: “ong mật (Apis), chi ong mật, họ Ong mật (Apidae), bộ Cánh màng (Hymenoptera). Gồm những loài ong có đời sống xã hội và bản năng sản xuất mật [...]. Những loài thường gặp: 1. Ong Italia (A. mellifera), có nhiều chủng khác nhau, phân bố chủ yếu ở châu Âu. Hiện được di nhập, thuần hóa ở nhiều nước châu Á. 2. Ong châu Á (A. cerana), cơ thể nhỏ hơn ong Italia, có các chủng như A. cerana japonica; A. cerana sinensis (cg. A. cerana cerana) và A. cerana indica. 3. Ong khoái (A. dorsata), có kích thước lớn (cg. ong khổng lồ), năng suất mật cao, làm tổ ngoài trời, mỗi tổ chỉ có một cầu, đến nay chưa thuần hóa được...”.
Trở lại với chuyện “ong rú” hay “ong dú”.
Đáng chú ý, trong bài “Độc đáo nghề nuôi ong Dú rừng” trên Báo Đồng Nai mà chúng tôi dẫn ở trên có đoạn: “Anh Khoa chia sẻ: “Do đây là loài ong rừng nên không có giáo trình nào chỉ về kỹ thuật nuôi. Tôi tự mày mò tìm hiểu, làm những tổ sẵn trong vườn rừng để ong về sinh sống. Thời gian đầu, tôi thường bỏ thời gian theo hành trình con ong đi tìm mật, tìm hiểu tập tính của loài ong rừng này. Tuy để ong sinh trưởng trong môi trường thiên nhiên nhưng mình phải theo sát, khi cần thì che nắng, che mưa cho từng tổ ong, bảo vệ ong trước các loài thiên địch”.
Như vậy, loài ong mà chúng ta đang nói đến là ong rừng, vốn sống hoàn toàn hoang dã. Có lẽ do chữ “rú” nghĩa là “rừng” hiện nay chỉ còn tồn tại trong một số phương ngữ (như Thanh Hóa hay Nghệ An, Hà Tĩnh,... mà chủ yếu là trong các địa danh cổ) nên từ chỗ người viết không hiểu “rú” nghĩa là gì, và viết thành “dú” rồi cho rằng loài ong này có “tên gọi rất... lạ”.
“Ong dú” thì đúng là “lạ” thật. Vì tất cả các cuốn từ điển tiếng Việt chúng tôi có trong tay không cuốn nào ghi nhận “dú”, mà chỉ có “rú” với nghĩa là “rừng”, hay là “rú” với nghĩa tiếng kêu to và dài.
Đại Nam quấc âm tự vị của Hùinh Tịnh Paulus Của giảng “rú” là “rừng” và dẫn ra từ “rừng rú” với lời chú “Tiếng đôi người Bắc-kỳ hay dụng tiếng sau” (“tiếng đôi” chỉ những từ mà cả hai thành tố cấu tạo có nghĩa tương đương, gọi theo thuật ngữ hiện đại là “từ ghép đẳng lập”, và người Bắc-kỳ hay dùng “tiếng sau” tức là dùng riêng chữ “rú” để chỉ rừng). Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê – Vietlex) xếp “rú” vào diện phương ngữ và giảng là “núi có nhiều cây cối rậm rạp”, với ví dụ “Chim bay về rú, về non, Cá kia về vực, anh còn đợi em – Ca dao”.
Ong rú (Stingless bee), so với các giống ong mật khác như ong ruồi, ong khoái, ong mật, thì nó có kích cỡ nhỏ hơn, tính hiền, không đốt, không gây nguy hiểm cho người nuôi. Vì là loài ong không ngòi đốt nên trong Hán ngữ “ong rú” có tên là “vô thích phong -无刺蜂” tức “ong không đốt”, và biệt danh là “tiểu toan phong - 小酸蜂” nghĩa là “ong chua nhỏ” (do mật của loài ong này có vị chua).
Như vậy, có thể thấy, loài ong được báo chí gọi với cái tên “ong dú” thực ra là phải viết là “ong rú” mới đúng, vì nó có nghĩa là “ong rừng”, ong làm tổ tự nhiên trong rừng. Cách gọi “ong rú” là để phân biệt với loài “ong mật” đã được thuần dưỡng và nuôi phổ biến tới mức người ta xem như “ong nhà”, bởi thế nếu gọi “ong dú” là hoàn toàn vô nghĩa.