'Ông chủ nhãn triệu phú' ở vùng đất đỏ khô cằn
Từng là thợ hàn tay ngang, không bằng cấp nông nghiệp, không người dẫn lối, nhưng anh Ma Văn Hòa (SN 1978, dân tộc Ê Đê) đã biến vùng đất đỏ khô cằn xã miền núi Sơn Hòa (Đắk Lắk) thành trang trại kiểu mẫu rộng hơn 10 ha, mỗi năm thu gần 2 tỉ đồng.
Hành trình “trở về” của anh Hòa là minh chứng sống động cho tư duy nông nghiệp mới về sản xuất sạch, liên kết thị trường và không ngại làm khác.

Anh Ma Văn Hòa bên vườn nhãn rộng chừng 8ha của gia đình
Đầu tháng 8, men theo con đường đất đá gập ghềnh vào thôn Tân Lập (xã Sơn Hòa, Đắk Lắk), chúng tôi tìm đến khu vườn của anh Hòa và được người dân nơi đây gọi thân mật là “ông chủ nhãn triệu phú”.
Trước mắt chúng tôi là hơn 10 ha xanh mướt, những hàng nhãn Indonesia - Ido và Hồng Phúc xếp hàng thẳng tắp, tán lá rợp mát, quả trĩu cành. Xen giữa là mít Thái, mãng cầu và những luống ớt sừng đỏ rực đang vào vụ thu hoạch.
“Trước đây, đất này chỉ trồng mía và sắn. Ai cũng bảo khô cằn quá, làm gì sống nổi nhãn. Giờ bà con kéo đến xem vườn, rồi bảo nhau học theo,” anh Hòa cười, với ánh mắt hằn lên vết nắng gió của người sống trọn cho vùng đất đã sinh ra mình.
Từng có 20 năm làm nghề thợ hàn ở Đồng Nai, anh Hòa sinh ra trong một gia đình nghèo ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên cũ). Tuổi thơ của anh gắn liền với ruộng đồng, nhưng thiếu đất sản xuất, năm 23 tuổi anh phải rời quê mưu sinh xa xứ.

Với quyết tâm nâng cao cho thu nhập, anh Hòa cải tạo đất để trồng ớt sừng - loại cây mang lại sản lượng 15 tấn/ha
Ý nghĩ quay về luôn âm ỉ trong lòng, cho đến một lần tình cờ ghé thăm vườn nhãn sai trĩu quả ở xã La Ngà (Đồng Nai cũ). “Tôi nghĩ: Quê mình nắng nhiều, đất màu mỡ, biết đâu cũng làm được” - anh Hòa tâm sự.
Năm 2019, vợ chồng anh Hòa dồn hết tiền tích cóp, vay mượn bạn bè, ngân hàng, mạnh dạn mua 13,5 ha đất hoang ở xã Sơn Hòa - một thương vụ trị giá hơn 2 tỉ đồng, quá sức với họ khi ấy. Đó là khởi đầu cho hành trình đánh cược “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Không đi theo lối canh tác cũ, anh đầu tư gần 1 tỉ đồng xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt, đào giếng, san đất và đưa giống nhãn ngoại nhập về trồng. Ngay từ đầu, anh lựa chọn hướng đi sạch: không dùng phân hóa học, không thuốc trừ sâu độc hại.
“Người ta bảo tôi điên. Họ nói đất này trồng nhãn thì chỉ có lỗ. Nhưng tôi tin, nếu làm bài bản, nông nghiệp vẫn là con đường làm giàu chính đáng” anh nói với giọng quyết tâm.
Sau hơn 4 năm chăm bón, toàn bộ diện tích trồng nhãn của anh Hòa bắt đầu cho trái ngọt. Mỗi héc ta cho năng suất khoảng 10 tấn, toàn trang trại mỗi năm cung ứng hàng chục tấn trái cho siêu thị và doanh nghiệp.
Quan trọng hơn, anh Hòa luôn chủ động đầu ra không đợi thương lái, mà chủ động ký hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp và siêu thị. “Chúng tôi làm nông như làm công nghệ: bài bản, khoa học và quan trọng là bám sát nhu cầu thị trường” Chị Nguyễn Thị Thúy Hảo - vợ anh Hòa chia sẻ.

Để trở thành “ông chủ nhãn triệu phú”, anh Hòa đầu tư hệ thống máy móc để tưới cho diện tích sản xuất cây trồng
Chưa dừng lại, anh tiếp tục cải tạo phần đất còn lại để trồng mãng cầu, mít Thái và đặc biệt là ớt sừng - loại cây mang lại sản lượng 15 tấn/ha. Tổng doanh thu mỗi năm từ trang trại ước đạt gần 2 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí.
Trang trại của anh Ma Văn Hòa không chỉ là “điểm sáng” về nông nghiệp sạch, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với thu nhập ổn định 5-7 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, mô hình của anh trở thành nơi tham quan học tập của nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh.
Không giấu nghề, ngược lại, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con, từ chọn giống, tưới tiêu đến cách làm đầu ra.
Chia sẻ về định hướng sắp tới, anh Hòa cho biết: Hiện gia đình đang phối hợp với một doanh nghiệp ở TP.HCM để xây dựng thương hiệu “Nhãn Sơn Hòa”, hướng tới thị trường xuất khẩu.
Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa, mô hình của anh là hình mẫu tiêu biểu cho tư duy nông nghiệp hiện đại: sản xuất sạch, quy mô lớn, liên kết thị trường. Chính quyền địa phương đang đề xuất hỗ trợ kỹ thuật để nhân rộng mô hình này, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hành trình của anh Hòa không đơn thuần là một câu chuyện làm giàu. Đó là minh chứng cho một thế hệ nông dân mới, dám nghĩ lớn, dám làm thật và dám quay về quê hương để lập nghiệp cống hiến.
Trên mảnh đất từng bị bỏ quên, anh không chỉ gieo những vụ mùa trĩu quả, mà còn khơi lại niềm tin vào nông thôn, nơi những người trẻ dám nghĩ lớn có thể bắt đầu những điều lớn lao.