Ông bố muốn sống lại tuổi trẻ qua avatar con trai, ai ngờ khiến cả nhà 'dậy sóng'
Cha mẹ nào chẳng tự hào về con, nhưng niềm tự hào ấy không được biến thành việc lấy hình ảnh của con để khoe khoang hay sống ảo. Con có cuộc đời riêng của con. Cha mẹ không thể vay mượn hình ảnh ấy để tô vẽ cho mình.
Ông Lãm năm nay đã ngoài năm mươi, là nhân viên văn phòng. Ông không giỏi công nghệ, nhưng gần đây cũng tập dùng Facebook để giao lưu với bạn bè. Một lần, vợ khoe và chuyển cho ông loạt ảnh con trai vừa mới chụp kỷ yếu đại học khiến ông vô cùng tự hào.
Cậu con trai học hành giỏi giang lại có gương mặt sáng, nụ cười tự tin, nhìn chẳng kém gì diễn viên khiến ông ngắm mãi không chán. Con trai ông cũng có nhiều nét giống bố nên càng làm ông hãnh diện. Rồi tự nhiên ông lẩn thẩn nghĩ, mình cũng có một thời trẻ trai, đẹp kém gì con.

Ảnh minh họa
Ông thở dài, có chút tiếc nuối, đúng là tuổi trẻ có khác, chỉ cần trẻ thôi đã là đẹp rồi. Ông bỗng ước, giá mà mình được trở lại thời trai trẻ chắc cũng đẹp chả kém gì con trai bây giờ. Nhưng câu ước ấy có lẽ chỉ có trong chuyện cổ tích.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông. Ông muốn được thử, ông muốn được sống lại thời trai trẻ thông qua con trai mình. Nghĩ là làm, ông nhanh tay lập ngay một cái Facebook mới và lấy tấm ảnh đẹp nhất của con trai làm ảnh đại diện.
Chẳng ngờ chỉ sau vài ngày, hàng loạt lời mời kết bạn, tin nhắn làm quen từ nhiều cô gái lạ ập đến. Ông được “hóa thân” thành chàng trai 22 tuổi thật thú vị, suốt ngày canh điện thoại để trả lời tin nhắn. Trong đó rất nhiều người trầm trồ khen ngợi chủ nhân Facebook quá đẹp trai. Thậm chí có cô gái chỉ sau vài ngày chát chít đã… bày tỏ tình cảm.
Ban đầu, ông Lãm thấy buồn cười và còn ý thức là mình đang “đóng vai” trai trẻ và thấy tuổi trẻ thật là kỳ diệu, như một liều thuốc tinh thần tuyệt vời. Tuy nhiên sau đó ông bị cuốn vào, bị “nhập vai” quá mức, ông thấy hãnh diện, rồi cứ ngỡ rằng mình vẫn còn sức hút.
Nhưng sóng gió bắt đầu nổi lên khi vợ ông vô tình đọc được một vài đoạn tin nhắn đầy tình cảm. Bà nổi giận, nghi ngờ chồng có mối quan hệ không trong sáng bên ngoài. Ông phải giải thích lên giải thích xuống nhưng bà không tin.
Vợ ông lấy dẫn chứng có bao nhiêu cuộc tình “trên phim” đầy tính cảnh báo mang đến cho khán giả. Ban đầu chỉ là giả, nào là thả thính đùa vui, nào là hợp đồng hôn nhân… cuối cùng cái giả lại biến thành thật. Vợ ông cho rằng tốt nhất là cảnh giác, ngăn chặn ngay từ đầu cho yên tâm.
Chưa hết, không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn khi con trai phát hiện ông tự tiện lấy ảnh của mình làm Facebook.
Cậu con trai vốn là người sống hướng nội, ít khi tương tác, khoe ảnh trên mạng xã hội. Có khi cả năm chỉ đăng 1,2 thông tin vui vẻ. Giờ tự nhiên xuất hiện một tài khoản với ảnh đại diện của cậu, ngày nào cũng tương tác “tung trời”, khoe ảnh liên tục, thích triết lý cuộc sống, “thả thính” khắp nơi…
Cậu bỗng nhiên “được nhiều người biết” và thấy phiền phức. Cô bạn gái phát hiện tài khoản mới trên mạng xã hội khác xa những gì của cậu. Cô nổi giận đùng đùng, cho rằng cậu rất hèn, muốn chia tay mà không dám nói, lại âm thầm lập tài khoản mới đi “thả thính” vì muốn đi tìm một mối quan hệ khác tốt hơn.
Bạn bè của con tưởng có ai giả mạo, rồi khi biết tài khoản đang dùng là của bố thì trêu trọc cậu không ngớt. Có người lại bán tín bán nghi cho rằng cậu đang “làm màu” trên mạng, hoặc muốn dấn thân vào giới giải trí, đây là bước đi dạo “thử vai” với công chúng online trước.
Gia đình rối tung lên với bao lời than vãn, căng thẳng từ vợ đến con. Ông Lãm lúc này mới thấy mình lỡ dại. Chẳng những tự hào không đúng cách, ông còn vô tình kéo cả gia đình vào rắc rối.
Một buổi tối, sau cuộc cãi vã, ông lặng lẽ ngồi khóa Facebook. Trước mặt vợ con, ông thừa nhận sai lầm và giải thích.
Ông cũng chia sẻ khi lấy ảnh con làm Facebook đã có lúc ông được sống lại thời trai trẻ của mình thật, có những phút ông thấy vui thật. Nhưng đúng là thời gian chỉ có trôi đi, không bao giờ quay trở lại để cho chúng ta được sống lại thời khắc ấy nữa. Không ai tắm hai lần trên một dòng sống là thế.
Ông cũng nhận ra một điều, cha mẹ nào chẳng tự hào về con, nhưng niềm tự hào ấy không được biến thành việc lấy hình ảnh của con để khoe khoang hay sống ảo. Con có cuộc đời riêng của con. Cha mẹ không thể vay mượn hình ảnh ấy để tô vẽ cho mình.
Con trai ông nghe vậy cũng dịu lại, còn vợ ông cũng có chút trầm ngâm vì lần “nghịch dại” của ông. Bà thở dài nhưng trong lòng nhẹ nhõm.
Từ đó, ông Lãm chọn một tấm ảnh bình thường của chính mình để làm đại diện, chấp nhận tuổi tác và dáng vẻ thật. Ông nhận ra, sự tự hào về con chỉ thật sự ý nghĩa khi dành những khoảnh khắc gia đình bên nhau, chứ không phải để phô trương trên mạng xã hội.
Thỉnh thoảng vợ và con trai ông lại mời ông đi uống cà phê, đi xem phim, hay chỉ là đi trên những con đường mà năm xưa khi còn trẻ ông đã hẹn hò với bà. Lúc đấy, hình như ông cũng cảm nhận thời gian chiều lòng mình, quay ngược lại một chút với bao cảm xúc lắng đọng…