Ở đâu có người Việt, ở đó có bản sắc văn hóa Việt
Nghị quyết 23-NQ/TW một lần nữa đề ra mục tiêu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn và lan toả truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hoá dân tộc.

Chương trình “Trại hè Việt Nam 2025” với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình” quy tụ 110 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trong suốt chiều dài của đất nước, kiều bào luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Trong khi đó, với mỗi người con xa xứ, hai tiếng Việt Nam vô cùng thiêng liêng, trường tồn. Dù ở đâu trên thế giới này, suối nguồn văn hóa của người Việt vẫn được giữ gìn, tuôn chảy.
Nghị quyết 23-NQ/TW một lần nữa đề ra mục tiêu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, lan toả truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hoá dân tộc, giá trị nhân văn, lịch sử và ngôn ngữ tiếng Việt đến thế hệ trẻ và các thế hệ người Việt mai sau. Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam" cũng sẽ giúp kiều bào tăng cường vị thế, trách nhiệm, uy tín ở nước sở tại, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia.
Kể chuyện văn hóa Việt từ những điều giản dị
Ông Mai Hải Lâm, Việt kiều tại Ba Lan, Chủ tịch Hội Quốc tế Phi lợi nhuận (AISBL) We Love Phở đánh giá Nghị quyết 23-NQ/TW không chỉ khẳng định vị thế chiến lược của kiều bào, mà còn mở ra một tư duy mới: Biến những mạng lưới xã hội, văn hóa của người Việt ở nước ngoài thành một phần của hạ tầng đối ngoại quốc gia trong kỷ nguyên mới.



Các sự kiện quảng bá phở Việt tại nước ngoài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ở châu Âu, người Việt hiện diện trong nhiều lĩnh vực: Kinh doanh, khoa học, y tế, giáo dục, nghệ thuật, dịch vụ và đời sống xã hội. Cùng với đó là hàng nghìn nhà hàng, cửa hàng và doanh nghiệp nhỏ đang đưa sản phẩm, món ăn và những câu chuyện Việt Nam vào đời sống thường nhật.
Một nhà hàng Việt có thể là nơi một người châu Âu lần đầu biết đến phở. Một lễ hội cộng đồng có thể giúp một thành phố hiểu hơn về Tết Việt. Một doanh nhân Việt có thể mở ra một quan hệ thương mại mới.
Một nhà hàng Việt có thể là nơi một người châu Âu lần đầu biết đến phở. Một lễ hội cộng đồng có thể giúp một thành phố hiểu hơn về Tết Việt. Một doanh nhân Việt có thể mở ra một quan hệ thương mại mới. Một nhà khoa học có thể tạo thêm một hợp tác nghiên cứu. Một người trẻ gốc Việt có thể trở thành người giới thiệu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam với bạn bè cùng thế hệ…
Theo ông Mai Hải Lâm, những hoạt động ấy thường được nhìn như những đóng góp riêng lẻ. Nhưng nếu nhìn từ góc độ đối ngoại, chúng có thể được xem là những mắt xích của một mạng lưới xã hội đang kết nối Việt Nam với thế giới. Điều này khá gần với cách tiếp cận mới được thể hiện trong Nghị quyết 23-NQ/TW.

Ông Mai Hải Lâm, Việt kiều tại Ba Lan, Chủ tịch Hội Quốc tế Phi lợi nhuận (AISBL) We Love Phở. (Ảnh: NVCC)
Trong những năm qua, tại nhiều thành phố châu Âu, cộng đồng và nhiều hội đoàn người Việt đã tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Phở Cultural Roadshow Europe 2026 là một ví dụ gần đây, khi cộng đồng, nghệ nhân, doanh nghiệp, hội đoàn và các cơ quan đại diện cùng tham gia, một món ăn có thể trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ rộng hơn về văn hóa, con người và đất nước.
“Điều quan trọng không chỉ là có thêm bao nhiêu người biết đến phở, mà là Việt Nam được biết đến như thế nào. Một món ăn được giới thiệu đơn thuần như một sản phẩm tiêu dùng sẽ tạo ra một trải nghiệm khác với một món ăn được đặt trong câu chuyện về vùng đất, nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và đời sống của người Việt. Đó cũng là khoảng cách giữa quảng bá một sản phẩm và xây dựng sức mạnh mềm,” ông Mai Hải Lâm nói.
Từ thực tiễn đó, ông Mai Hải Lâm chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus khát vọng biến mỗi nhà hàng Việt trở thành một điểm chạm văn hóa.
Không nhất thiết phải biến nhà hàng thành một trung tâm văn hóa. Đôi khi chỉ cần món ăn được làm đúng và ngon hơn; thực đơn kể câu chuyện tốt hơn; người phục vụ có thể giải thích cho khách về món ăn; không gian nhà hàng có thêm những góc nhỏ để giúp thực khách trải nghiệm và hiểu hơn về Việt Nam.




Lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài tại Romania. (Ảnh: TTXVN)
Mỗi điểm là một không gian nhỏ. Nhưng khi nhiều điểm cùng kết nối, chúng có thể tạo thành một không gian văn hóa lớn. Từ góc độ đó, mạng lưới nhà hàng Việt ở châu Âu không chỉ là một mạng lưới kinh doanh. Nó còn có thể trở thành một mạng lưới kết nối văn hóa trong đời sống thường nhật.
Trong câu chuyện gìn giữ bản sắc, việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài luôn được cộng đồng kiều bào chú trọng. Nghị quyết 23 nhấn mạnh: Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là nguồn lực mềm của quốc gia. Mỗi lớp học tiếng Việt ở nước ngoài, mỗi cuốn sách tiếng Việt được gìn giữ, mỗi người thầy kiên trì truyền dạy tiếng Mẹ cho thế hệ trẻ đều đang góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới.
Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho biết Hội đã mở các lớp dạy tiếng Việt miễn phí cho con em kiều bào.
Thông qua các lớp, các em không chỉ được học ngôn ngữ mẹ đẻ, mà còn hiểu thêm về truyền thống, văn hóa cũng như lịch sử dân tộc. Từ đó, góp phần bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa truyền thống Việt Nam; quảng bá các giá trị văn hóa, ý nghĩa nhân văn trong tư tưởng, tâm hồn và cốt cách của người Việt tới bạn bè quốc tế.






Khai mạc Trại hè Việt Nam 2026 dành cho thanh, thiếu niên người Việt ở nước ngoài. Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức nhằm gắn kết thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bà Lan nhận định Nghị quyết số 23 là một chiến lược tổng thể với tầm nhìn dài hạn. Bà khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh và Tứ Xuyên, sẵn sàng hưởng ứng, phát huy vai trò cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam với sở tại.
“Việc nghị quyết đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động kiều bào trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới là định hướng thiết thực, tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò như những đại sứ văn hóa, góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế,” bà Lan phấn khởi, nói.
Nguồn sức mạnh mềm vô cùng đặc biệt
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát huy vai trò “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam” trong Nghị quyết 23-NQ/TW.
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng đây là một nguồn lực sức mạnh mềm vô cùng đặc biệt. Một chương trình quảng bá quốc gia dù được đầu tư lớn đến đâu cũng khó thay thế được hình ảnh một người Việt Nam sống tử tế, thành công, có trách nhiệm và được xã hội sở tại tôn trọng. Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, bằng chính cuộc sống của mình, đều có thể kể một câu chuyện về Việt Nam.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo ông Bùi Hoài Sơn, kiều bào không chỉ giới thiệu món ăn, áo dài, tiếng Việt hay các lễ hội truyền thống. Giá trị lớn hơn là họ chuyển tải những phẩm chất của con người Việt Nam: lòng nhân ái, tinh thần hiếu học, khả năng thích ứng, ý chí vươn lên, sự thủy chung với quê hương và trách nhiệm với cộng đồng.
Đặc biệt, khi kiều bào đã hội nhập sâu vào xã hội sở tại, họ có một lợi thế mà hoạt động tuyên truyền thông thường khó có được: Họ hiểu cả hai nền văn hóa và có khả năng “dịch” các giá trị Việt Nam sang ngôn ngữ mà thế giới có thể hiểu và đồng cảm. Đó là ngoại giao văn hóa ở tầng sâu nhất.
“Tôi cho rằng cần nhìn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đối tượng của công tác vận động, mà phải thực sự coi bà con là chủ thể tham gia xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc gia Việt Nam,” ông Sơn nói.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Phật Sự Online)
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về vấn đề này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cho rằng Nghị quyết 23 có những mục tiêu rõ ràng để khuyến khích kiều bào phát huy vai trò "đại sứ văn hoá, đất nước và con người Việt Nam," góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia.
Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, với việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa Việt, kiều bào chính là cầu nối giữa quê hương với nước sở tại, quảng bá hình ảnh đất nước ở nước ngoài.
Cùng với cơ chế thu hút kiều bào trở về quê hương, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tin rằng mỗi kiều bào không chỉ là một “kênh” thông tin quảng bá những điểm mới về văn hóa, du lịch Việt Nam hiện nay, mà còn tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của đất nước, để quốc tế hiểu hơn về bối cảnh xã hội Việt Nam, qua đó thu hút đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho rằng ngoại giao văn hóa sẽ tiếp tục là dòng chảy âm thầm mà bền bỉ, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Trong dòng chảy ấy có sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp, văn nghệ sỹ, trí thức và kiều bào; để mỗi người đều có thể là một "đại sứ văn hóa" lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tự cường, đổi mới và trách nhiệm.
Về giải pháp quảng bá, bà Vân cho rằng văn hóa Việt Nam phải hiện diện có chất lượng trong cả không gian thực và không gian số - nơi đang định hình mạnh mẽ nhận thức, thị hiếu và lối sống, nhất là của thế hệ trẻ.
Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và nội dung đa ngôn ngữ dùng chung, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, với tinh thần số hóa phải thực chất: dữ liệu có định danh, có chuẩn kỹ thuật, có khả năng kết nối và tái sử dụng, chứ không chạy theo số lượng.
“Trong hành trình ấy, gần 6,5 triệu đồng bào ta ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ chính là những đại sứ văn hóa bền bỉ nhất. Ở đâu có người Việt, ở đó có bản sắc Việt Nam và tinh thần cộng đồng,” bà Vân nhấn mạnh./.

Ngày 25/4/2026, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Đoàn kiều bào đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
