Nước mắt ngày toàn thắng

Với các cựu chiến binh Trung đoàn 66, Sư đoàn 304-mũi thọc sâu của Quân đoàn 2 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh cách đây 51 năm, ký ức ngày 30-4-1975 không chỉ là giây phút thiêng liêng được sống trong niềm vui chiến thắng mà còn là những giọt nước mắt xúc động khi nhớ tới bao đồng đội đã nằm lại các chiến trường...

Trong không khí ấm cúng và không kém phần trang trọng của buổi gặp mặt, các cựu chiến binh hào hứng chia sẻ ký ức về ngày toàn thắng. Cựu chiến binh Phạm Hiền, nguyên Trung đội trưởng thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 chủ công của Trung đoàn 66 nhớ lại: "Sáng 30-4, trời trong và có nắng nhạt. Ngay từ đầu giờ sáng, chúng tôi đã nghe tiếng đạn pháo nổ thưa thớt từ xa vọng lại. Trên hai xe vận tải, Đại đội tôi cơ động tới ngã tư Thủ Đức, đến cầu Rạch Chiếc và khoảng 9 giờ sáng thì có mặt ở cầu Sài Gòn đúng lúc đạn và quân số của đơn vị bạn bắt đầu hao hụt đáng kể.

Niềm vui của các cựu chiến binh Trung đoàn 66 trong ngày gặp mặt đồng đội.

Niềm vui của các cựu chiến binh Trung đoàn 66 trong ngày gặp mặt đồng đội.

Chúng tôi đến kịp thời thay thế, chiến đấu và đẩy lùi quân địch. Lúc đó, qua radio, chúng tôi nghe được thông báo của Dương Văn Minh lệnh cho quân ngụy Sài Gòn án binh bất động chờ quân cách mạng vào. Bất ngờ một chiếc máy bay F-5E bay vọt qua và thả vội xuống một quả bom, nhưng mức độ sát thương không đáng kể. Đại đội trưởng Đại đội 1 hô to: "Anh em ơi, có ai bị thương không? Đó là quả bom cuối cùng của cuộc chiến rồi!". Thế là chúng tôi ào lên phía trước. Khi chúng tôi đến cầu Thị Nghè thì có tin Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng. Dọc đường, quân ngụy cởi áo buông súng và hầu như không kháng cự nữa. Không biết đã chuẩn bị từ bao giờ mà nhân dân Sài Gòn ào ra đường rất đông với đủ trang phục đầy màu sắc, có cả cờ giải phóng và hoa trên tay”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Hoàng, chiến sĩ truyền đạt thuộc Đại đội 18, Trung đoàn 66 kể: "Tôi nhập ngũ năm 1972, khi đang là sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trải qua nhiều trận đánh gian khổ, ác liệt, tôi may mắn hơn nhiều đồng đội là được có mặt tại dinh Độc Lập trong ngày toàn thắng. Vinh dự hơn là tôi được có mặt trên chiếc xe Zeep dẫn giải Tổng thống ngụy Dương Văn Minh ra đài phát thanh thành phố đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chính ông ta là người chỉ đường tới đài phát thanh cho lái xe Đào Ngọc Vân. Còn tôi theo phân công của thủ trưởng Trung đoàn, ngồi trên thành xe, có thêm nhiệm vụ cảnh giới, đề phòng mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra để báo cáo và xử lý ngay khi có thể”.

Chung tâm trạng bồi hồi nhớ về khoảnh khắc không thể nào quên trong đời quân ngũ, các cựu chiến binh lần lượt kể lại câu chuyện của chính mình. Bao năm kháng chiến, bao nhiêu đồng đội ngã xuống, ngày vui toàn thắng mà ai nấy đong đầy nước mắt. Ước nguyện cháy bỏng lúc đó của tất cả chiến sĩ Quân giải phóng là được về nhà gặp bố mẹ, người thân. Cựu chiến binh Nguyễn Hòa Bình bồi hồi: “Tôi nhớ mãi hình ảnh thủ trưởng Hoàng Đan đứng bên chiếc xe bọc thép, hai tay khoát nhanh về phía trước, miệng hô to “vào đi, vào đi”, trong khi bộ đội ta bằng đủ loại phương tiện nối nhau ào vào nội thành. Khí thế thật hoành tráng. Lúc này, chúng tôi mới thực sự tin vào chiến thắng”.

Gần 100 cựu chiến binh bạc trắng mái đầu đã có một cuộc gặp mặt hội ngộ đong đầy cảm xúc. Ai cũng như trẻ lại tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết. Sau mỗi phát biểu, họ đều bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ sống xứng đáng với những hy sinh của bao thế hệ đi trước, chung tay dựng xây đất nước Việt Nam ngày một hùng cường, tươi đẹp hơn.

TRƯƠNG QUÝ ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/nuoc-mat-ngay-toan-thang-1037947