Nữ Thượng tá với những 'mệnh lệnh thép' tại khoa Cấp cứu 108
Ở khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi mọi quyết định tính bằng giây, điều dưỡng trưởng Nguyễn Ngọc Anh và đồng nghiệp ngày đêm chạy đua giành sự sống cho bệnh nhân.

- Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thanh Quyết đâu ạ?
- Chuyển bệnh nhân này sang khu đỏ, bệnh nhân Mạnh sang khu xanh... nhanh tay nhanh chân lên em!
Những mệnh lệnh dồn dập vang lên giữa khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dòng bệnh nhân ra vào không ngớt, tiếng bánh cáng lăn gấp gáp, tiếng máy monitor dồn dập theo từng nhịp sinh tồn.
Trong guồng quay ấy, Thượng tá chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Anh, điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu, gần như không có phút ngơi nghỉ. Chị liên tục quan sát phòng cấp cứu, chỉ đạo phân luồng bệnh nhân, xếp giường, trấn an người nhà đang hoảng loạn.
Ở đây, mọi quyết định được tính bằng từng giây - bởi chỉ cần chậm một nhịp, cơ hội sống của bệnh nhân có thể trôi qua.
Nước mắt sau lớp khẩu trang
Theo chị Nguyễn Ngọc Anh, ở khoa Cấp cứu, bác sĩ và điều dưỡng có "sợi dây liên kết" rất chặt chẽ, phối hợp nhuần nhuyễn, hiểu ý nhau gần như trong từng thao tác. Bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị và y lệnh, còn điều dưỡng là người trực tiếp triển khai, theo dõi sát diễn biến của bệnh nhân và phản hồi lại để bác sĩ kịp thời điều chỉnh. Mọi thứ phải diễn ra gần như tức thì.
"Nhiều khi bác sĩ vừa nói y lệnh bằng miệng, điều dưỡng đã hiểu và triển khai ngay. Bác sĩ đang nói thì điều dưỡng đã in xong phiếu xét nghiệm, chuẩn bị các bước tiếp theo", chị chia sẻ.

Theo điều dưỡng trưởng Nguyễn Ngọc Anh, bác sĩ và điều dưỡng phải phối hợp nhuần nhuyễn, hiểu ý nhau gần như trong từng thao tác.
Bên cạnh áp lực chuyên môn, điều dưỡng cấp cứu còn phải đối diện với nhiều cảm xúc trái chiều từ người bệnh và người nhà. Theo chị Ngọc Anh, có nhiều bệnh nhân và người nhà rất tình cảm, thấu hiểu sự vất vả của bác sĩ, điều dưỡng. Dù vậy, có những lúc, sự căng thẳng khiến một số bệnh nhân tỏ thái độ thiếu tôn trọng nhân viên y tế.
Một kỷ niệm chị Ngọc Anh khó quên xảy ra vào mùng 2 Tết vừa qua. Bên ngoài bệnh viện, phố phường rực rỡ cờ hoa, người người đi chúc Tết. Nhưng phía sau cánh cửa khoa Cấp cứu là một khung cảnh hoàn toàn khác. Bệnh nhân dồn dập, đồng hồ đã hơn 14h nhưng chưa nhân viên y tế nào kịp ăn trưa.
Giữa lúc tất bật ấy, một phụ nữ lớn tuổi mặc áo dài rất đẹp được đưa vào vì đau đầu dữ dội. Khi điều dưỡng tiến lại hỏi bệnh, bà bất ngờ quát lớn: "Nhìn không biết mà còn hỏi!".
Câu nói sắc lạnh khiến chị Ngọc Anh sững lại vài giây. Một cảm giác tủi thân chợt dâng lên. "Ngày Tết, chúng tôi vẫn ở đây chạy đua với từng ca bệnh, vậy mà đôi khi điều nhận lại chỉ là sự bực bội. Nước mắt tôi chợt ứa ra", chị kể, giọng nghẹn lại.
Sau lớp khẩu trang, không ai thấy chị vừa khóc.
Chỉ vài giây sau, người điều dưỡng trưởng lại trở về với công việc. "Chỉ cần người bệnh hợp tác trong quá trình điều trị, tin tưởng và phối hợp với nhân viên y tế, như vậy đã là một món quà rất quý rồi", chị tự trấn an mình.
Mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân, trong khi kíp trực chỉ có khoảng 13 điều dưỡng.
Muốn làm cấp cứu, phải đủ sức và đủ gan
Nữ điều dưỡng trưởng cho hay không phải điều dưỡng nào xin về khoa Cấp cứu cũng phù hợp. Nhiều điều dưỡng trẻ rất hào hứng vì nghĩ rằng ở đây sẽ được học nhiều kỹ thuật và tiếp xúc nhiều ca bệnh. Nhưng chị luôn hỏi họ một câu khi tuyển dụng: "Quyết định về cấp cứu, các bạn đã chuẩn bị hành trang gì chưa?".
Theo chị, hành trang đó không chỉ là chuyên môn mà còn là sức khỏe và tâm lý. Điều dưỡng cấp cứu thường xuyên phải trực đêm, làm việc trong tình huống khẩn cấp, giờ giấc sinh hoạt thất thường, thậm chí nhiều khi bữa ăn cũng không đúng giờ.
Theo chị Ngọc Anh, những năm gần đây, vị thế của nghề điều dưỡng đang dần thay đổi. Trình độ đào tạo ngày càng nâng cao.
Nếu trước đây nhiều người chỉ học sơ cấp hoặc trung cấp là có thể đi làm, thì hiện nay đơn vị này chủ yếu tuyển điều dưỡng trình độ cao đẳng và đại học. Thậm chí, không ít người tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Nữ điều dưỡng trưởng cho hay không phải điều dưỡng nào xin về khoa Cấp cứu cũng phù hợp.
Nhắc đến những hy sinh thầm lặng của nghề, chị kể lại một kỷ niệm khiến bản thân vẫn còn ám ảnh. Khi đó, chị 25 tuổi, con đầu lòng hơn một tuổi. Một đêm, chị phải đi trực trong khi con ở nhà đang sốt.
"Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản rằng đã đến ca trực thì phải đi, không dám xin nghỉ hay đổi trực", chị nhớ lại. Suốt đêm làm việc trong bệnh viện, chị vẫn canh cánh lo cho con. Sáng hôm sau, khi vừa về nhà, mẹ chồng bế cháu ra cửa và nói rằng đêm qua bé rất ngoan. Nhưng khi vừa bế con lên, chị lập tức nhận ra điều bất thường.
"Con nóng hầm hập, cháu bắt đầu co giật", chị nhớ lại. Theo phản xạ nghề nghiệp, chị lập tức xử trí và kiểm soát cơn co giật cho con.
"Lúc ấy tôi thực sự rất sợ, chỉ nghĩ nếu con xảy ra chuyện gì thì chắc mình sẽ ân hận cả đời", chị Ngọc Anh nói. Chính trải nghiệm ấy khiến chị sau này luôn thấu hiểu và tạo điều kiện cho các nhân viên nữ trong khoa khi gặp khó khăn về việc gia đình.
Nơi tuyến đầu của sự sống
Cơ duyên đến với nghề y của chị Nguyễn Ngọc Anh bắt đầu từ chính gia đình. Bố chị làm công tác hậu cần, mẹ là hộ lý tại khoa Chấn thương của bệnh viện. Tuổi thơ chị gắn với khu tập thể cạnh bệnh viện và những lần theo mẹ vào khoa, trò chuyện với các thương binh trở về sau chiến tranh.
"Năm 6-7 tuổi, tôi đã quen từng hành lang, từng khu nhà trong viện", chị nhớ lại.
Năm 1991, chị trúng tuyển khóa 9 đào tạo điều dưỡng của bệnh viện. Sau 2 năm rưỡi học tập, chị trở thành điều dưỡng và bắt đầu công tác tại khoa Tim mạch. Sau 11 năm tích lũy kinh nghiệm, chị tiếp tục học cử nhân điều dưỡng và làm việc tại phòng Điều dưỡng của bệnh viện trong 8 năm.
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2005, khi chị được điều động về làm điều dưỡng trưởng của khoa Cấp cứu. Khi nhận thông báo về khoa Cấp cứu, phản ứng đầu tiên của chị là… từ chối.

Từ 20 nhân viên ban đầu, đến nay khoa Cấp cứu có hơn 60 điều dưỡng.
"Tôi nghĩ mình đã 'quá tuổi' và không làm được cấp cứu", chị nói.
Nhưng người thuyết phục chị chính là Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Mai Hồng Bàng - khi đó là Giám đốc Bệnh viện.
"Anh Bàng nói anh tin tôi có đủ kinh nghiệm để làm 'đầu tàu' dẫn dắt điều dưỡng trong khoa. Anh bảo chuyên môn có thể học thêm, còn kinh nghiệm quản lý và sự gắn kết tập thể mới là điều quan trọng", chị nhớ lại.
Nhờ sự đồng lòng của tập thể điều dưỡng, chị dần thích nghi và đứng vững trong môi trường khắc nghiệt của khoa Cấp cứu. Từ 20 nhân viên ban đầu, đến nay khoa có hơn 60 điều dưỡng.
Giữa những hồi còi cấp cứu và bước chân vội vã, những điều dưỡng cấp cứu như chị Nguyễn Ngọc Anh vẫn lặng lẽ đứng ở tuyến đầu của sự sống.
























