Nữ 'thủ lĩnh' của người Mã Liềng
Giữa đại ngàn Trường Sơn, bà Phạm Thị Lâm, nguyên Trưởng bản Cáo, xã Tuyên Lâm, được bà con nhắc đến như một nữ 'thủ lĩnh' của người Mã Liềng. Bởi hơn 25 năm làm trưởng bản, bà luôn bền bỉ gắn bó với dân bản, mang theo khát vọng đưa đồng bào thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu…
Năm 1999, khi mới 37 tuổi, bà Phạm Thị Lâm được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng bản Cáo (cũ). Thời điểm đó, đồng bào Mã Liềng vẫn còn quen với cuộc sống du canh, du cư trong rừng, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu trường học và đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Để người dân an cư, bà Lâm trực tiếp vào rừng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ từng hộ dân di cư về nơi ở mới.
Bà Lâm kể: “Sau khi đưa cả 16 hộ dân ra định cư tại vùng đất mới, tôi đã kiến nghị chính quyền san ủi đất, giao đất sản xuất và sau đó tiếp tục đề xuất cấp hơn 222ha đất lâm nghiệp để người dân trồng rừng, phát triển kinh tế. Nhờ đó, bà con có thêm sinh kế, từng bước vươn lên trong cuộc sống”.
Theo bà Lâm, muốn người dân nghe theo thì trước hết bản thân mình phải làm gương. Từ suy nghĩ đó, bà nhận đất, trồng hơn 6ha rừng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ vậy, kinh tế ngày càng đi lên, mỗi năm, gia đình bà thu nhập khoảng 100 triệu đồng từ bán gỗ rừng trồng và các loài vật nuôi. Quan trọng hơn, bà dành mọi điều kiện để 3 người con được học hành đầy đủ.

Nhờ phát triển chăn nuôi, kinh tế gia đình bà Phạm Thị Lâm ngày càng ổn định - Ảnh: X.V
Kinh tế gia đình vững vàng, con cái khôn lớn, thành đạt, bà Lâm thực sự trở thành người có uy tín, là “thủ lĩnh” của đồng bào Mã Liềng. Trên cương vị của mình, bà tiếp tục vận động bà con xóa bỏ những hủ tục, ăn chín uống sôi, vệ sinh môi trường, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Theo bà Lâm, muốn người dân ấm no thì phải nâng cao dân trí. Vì vậy, bà đề nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương mở lớp xóa mù chữ. Khi bà con e ngại không dám đi học, bà cùng ngồi học với mọi người, vừa học vừa phiên dịch, động viên từng người. Từ đó, lớp học được duy trì, trong bản có thêm nhiều người lớn biết đọc, biết viết, biết ký tên thay vì điểm chỉ như trước.
Hơn 25 năm kể từ ngày bà Lâm làm “thủ lĩnh”, bản Cáo (cũ) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Đường giao thông được đầu tư thuận lợi, 100% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước hợp vệ sinh; bản có điểm trường mầm non, tiểu học, hàng trăm ha đất sản xuất. Hiện, bản có gần 200ha đất trồng rừng, trên 20ha đất trồng sắn, ngô, lạc; nhiều hộ đã thoát nghèo.
Đặc biệt, những năm gần đây, bà Lâm đã vận động nhiều hộ dân trong bản mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất sản xuất sang trồng giống sắn cao sản KM94. Sau 10 tháng chăm sóc, năng suất sắn đạt khoảng 16 tấn/ha, mang lại thu nhập khá cho nhiều người dân, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con trong bản.
Ông Hồ Bình, một người dân địa phương phấn khởi: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng ngô nên thu nhập bấp bênh. Được bà Lâm vận động, xã hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật, chúng tôi mạnh dạn chuyển sang trồng sắn. Vụ đầu tiên sắn cho năng suất rất khá, thương lái vào tận ruộng thu mua nên bà con vui lắm”. Không chỉ kinh tế khởi sắc, đời sống văn hóa, giáo dục của bản cũng có nhiều chuyển biến tích cực.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm Đinh Xuân Thương khẳng định: “Bà Phạm Thị Lâm từng là một cán bộ cơ sở tiêu biểu, nhiều năm liền gắn bó với đồng bào dân tộc Chứt bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết. Điều đáng quý nhất ở bà là luôn nói đi đôi với làm, lấy hành động thực tế để thuyết phục Nhân dân. Bà còn là cầu nối quan trọng đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào, góp phần thay đổi căn bản diện mạo bản. Những kết quả về định canh định cư, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đều có dấu ấn rất rõ nét của bà Lâm”.
Nay, bản Cáo sáp nhập với bản Chuối thành bản Ka Tang, bà Phạm Thị Lâm không còn làm trưởng bản nữa nhưng tấm gương của bà vẫn tiếp tục được địa phương tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số học tập và noi theo.































