NSND Giang Mạnh Hà: Ươm mầm cho tác giả trẻ là trọng trách của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hai tác giả trẻ Phạm Văn Đằng và Trương Minh Thuận góp thêm sắc màu mới cho sân khấu truyền thống

Từ trái sang: ThS đạo diễn Thanh Hiệp, tác giả Trương Minh Thuận, Hồng Yến, NSND Giang Mạnh Hà, tác giả Ngọc Trúc và nghệ nhân Mai Văn Thành tại Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025
Sáng tác sân khấu là hành trình của cảm xúc và là con đường đòi hỏi bản lĩnh, tri thức và sự thấu hiểu sâu sắc về con người, xã hội. Trại sáng tác sân khấu năm 2025 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tại Tam Đảo, Phú Thọ đã tiếp tục khẳng định vai trò "vườn ươm" cho thế hệ tác giả mới, đặc biệt là những người theo đuổi kịch bản cải lương – một lĩnh vực đang rất cần sức trẻ và tư duy mới.
Trong số các cây bút tham gia trại năm nay, hai tác giả trẻ Phạm Văn Đằng và Trương Minh Thuận gây chú ý bởi niềm đam mê, tinh thần học hỏi và cách tiếp cận đầy nhân văn với đề tài dân tộc – lịch sử – đời sống.
Tinh thần học hỏi và định hướng sáng tác từ NSND Giang Mạnh Hà
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, NSND Giang Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam – đã phân tích sâu sắc hai kịch bản "Hoa đồng nội" và "Truyền ngôi", chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế để các tác giả trẻ tiếp tục hoàn thiện. Ông nhấn mạnh:
"Sân khấu cải lương muốn phát triển thì phải có lớp tác giả mới – những người vừa yêu nghề, vừa chịu học, chịu sửa. Hội luôn tạo điều kiện để các cây bút trẻ được tham gia trại sáng tác, từ đó rèn luyện tay nghề, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp."
Ông cũng cho biết, trong thời gian tới Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tác giả – đạo diễn – lý luận phê bình sân khấu tại TP Hồ Chí Minh, nhằm trang bị thêm kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ trẻ, đặc biệt là ở khu vực phía Nam – nơi hoạt động cải lương vốn phong phú nhưng vẫn còn nhiều mô hình dàn dựng mang tư duy cũ, chưa thật sự bứt phá.

Tác giả Phạm Văn Đằng (ảnh: Lê Thu Hạnh)
"Hoa đồng nội" – Bức tranh nhân văn về tình yêu tự do và phẩm chất người miền Tây
Với "Hoa đồng nội", tác giả Trương Minh Thuận kể một câu chuyện dung dị mà sâu sắc giữa chàng trai miền Tây Đồng và cô sinh viên thành phố Hương.
Sự đối lập giữa nếp sống giản dị nơi sông nước và thói quen hào nhoáng chốn đô thị tạo nên nền cho xung đột giữa tình yêu tự nguyện và quan niệm hôn nhân sắp đặt.
Kịch bản phê phán gay gắt tư tưởng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", đồng thời khẳng định giá trị tình yêu xuất phát từ trái tim, từ sự tự nguyện và đồng cảm.
Biểu tượng bông súng được sử dụng xuyên suốt như một ẩn dụ đẹp cho người dân miền Tây – "dãi nắng dầm mưa nhưng môi vẫn nở nụ cười hiền". Qua đó, tác phẩm khơi dậy lòng tự hào về đạo đức, nghĩa tình, và phẩm chất hiền hòa – trung hậu của con người Nam Bộ, nhắn gửi thế hệ trẻ: giữa nhịp sống hiện đại, đừng đánh mất những giá trị chân thật của dân tộc.

Từ trái sang: Tác giả Trần Mỹ Dung, Nhà văn - ThS Nguyễn Thu Phương, Hồng Quế, Phạm Văn Đằng, NSND Giang Mạnh Hà, Trương Minh Thuận, Hồng Yến, Ngọc Trúc, Lê Thu Hạnh và Mai Văn Thành
"Truyền ngôi" – Bi kịch quyền lực và thông điệp về chữ "nhân"
Khác với hơi thở đời thường của "Hoa đồng nội", kịch bản "Truyền ngôi" của Phạm Văn Đằng lại đưa khán giả trở về giai đoạn lịch sử hậu khởi nghĩa Lam Sơn – khi vua Lê Lợi lập nên triều Lê sơ, nhưng bi kịch kế vị bắt đầu nhen nhóm.
Tác phẩm khắc họa bi kịch của Lê Tư Tề – người con hiếu trung, nhân nghĩa nhưng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, để rồi chính nghĩa bị vùi lấp bởi lòng nghi kỵ.
Thông qua những lớp xung đột triều chính và tình riêng, "Truyền ngôi" đặt ra hàng loạt câu hỏi về đạo trị quốc, chữ "nhân" trong làm vua, và giới hạn mong manh giữa công – tội, giữa tình – quyền.

Nghệ nhân, tác giả Mai Văn Thành và Phạm Văn Đằng tại Tam Đảo, Phú Thọ
Câu chuyện không chỉ tái hiện không khí lịch sử mà còn mang tính thời sự: quyền lực nếu thiếu minh triết sẽ giết chết nhân nghĩa, và ngai vàng đôi khi phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Thông điệp "Ngai vàng đẫm máu tình thâm" vang lên như một lời cảnh tỉnh muôn đời về lòng người và đạo lý trị quốc.
Hướng đi mới cho sáng tác cải lương trẻ
Sự xuất hiện của hai tác giả trẻ tại Trại sáng tác 2025 là tín hiệu tích cực cho thấy sân khấu cải lương vẫn có những người kế thừa nghiêm túc và tâm huyết.

NSND Giang Mạnh Hà phân tích sâu sắc các kịch bản tham gia Trại sáng tác Sân khấu Tam Đảo năm 2025
Như NSND Giang Mạnh Hà nhận định, cái khó nhất hiện nay không phải là thiếu đề tài, mà là thiếu cái nhìn mới, nhân bản và dám "đụng" vào những vấn đề đương đại.
Từ hai kịch bản này, công chúng có quyền kỳ vọng vào thế hệ sáng tác mới: vừa giữ được chất dân tộc, đạo lý Việt, vừa đủ bản lĩnh để phản ánh hơi thở thời đại. Tuy nhiên, trong cách viết và cấu trúc kịch bản, cả hai đã mắc phải một số hạn chế và cần sự chỉnh sửa để hoàn thiện kịch bản.
Riêng Phạm Văn Đằng là học trò của NSND Giang Mạnh Hà, nên ông sẽ dành nhiều thời gian để trao đổi sâu hơn về kịch bản "Truyền ngôi", giúp cho Phạm Văn Đằng đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý để sáng tác chắc tay hơn.
Theo NSND Giang Mạnh Hà, qua các trại sáng tác đã phát hiện nhiều cây bút trẻ của nghệ thuật hát bội, chèo, cải lương...
Đó là điều đáng quý trong bối cảnh hiện nay sân khấu rất cần những ngòi bút trẻ tâm huyết, dấn thân và có góc nhìn về sự đổi mới của đất nước, không rời xa đời sống thực tế hiện nay để viết những điều công chúng quan tâm.

Từ trái sang: Tác giả Phạm Văn Đằng, NSND Giang Mạnh Hà và Trương Minh Thuận tại Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025
"Nếu không có lớp tác giả trẻ nối tiếp, cải lương sẽ khó bước vào kỷ nguyên mới. Mỗi tác phẩm không chỉ là một kịch bản, mà là tâm huyết gìn giữ linh hồn dân tộc" - NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nói.