Nốt lặng sau những ồn ào văn chương 2025
Năm 2025 ghi nhận văn chương Việt vướng ồn ào, tranh cãi. Giữa năm, cuộc 'mổ xẻ' truyện ngắn Trăm Ngàn của Ngô Tú Ngân, giải nhì Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022 – 2024 (trao tháng 7/2025). Cuối năm là 'cơn bão' Nỗi buồn chiến tranh, đứa con tinh thần của nhà văn Bảo Ninh có tên trong 'bảng vàng' 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu sau ngày thống nhất.
Cần cái nhìn bao dung
Nhà văn Nguyễn Trí, cha đẻ Bãi vàng, đá quý, trầm hương, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013, tâm sự: “Tôi đã đọc hết những bài ủng hộ Bảo Ninh đến những bài chống Bảo Ninh, từ tác giả lớn đến tác giả nhỏ, từ tướng tá đến dân thường. Tôi cũng đã đọc Nỗi buồn chiến tranh từ khi nó còn mang tên Thân phận tình yêu. Bây giờ trong nhà tôi cũng vẫn có sách Nỗi buồn chiến tranh, thỉnh thoảng tôi vẫn mang ra đọc lại. Nhưng tôi không lên tiếng”.
Xâu chuỗi những ồn ào ở làng văn, từ truyện ngắn Trăm Ngàn bị “phê” mang bóng dáng văn chương Nguyễn Ngọc Tư, từ ngữ “lẩu thập cẩm” pha trộn giữa miền Nam, miền Bắc, trong khi lấy bối cảnh miền Tây… đến ồn ào Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hay ồn ào “đạo văn” của nhiều năm trước, nhà văn Nguyễn Trí bình luận: “Bây giờ người ta muốn tấn công ai là tấn công cho… chết. Trong tranh luận quanh truyện ngắn Trăm Ngàn tôi không được giải thì đó là tầm nhìn của Ban giám khảo, tác giả không có tội, tại sao cứ chĩa mũi dùi vào cô ấy? Họ chĩa mũi dùi vào Ngô Tú Ngân một cách độc ác, bôi bác, rất bất nhẫn”.

Tác giả Trăm Ngàn, thứ 2 từ phải sang, trải qua một năm sóng gió.
Nhà phê bình văn học Ngô Thảo cũng thương tác giả Trăm Ngàn, ông nói: “Cô ấy là nạn nhân của trăm sự bất bình khác. Họ mượn cô ấy để xả”.
Ồn ào quanh truyện ngắn Trăm Ngàn là ồn ào thuộc về lĩnh vực chuyên môn, có người nói Ngô Tú Ngân bắt chước Nguyễn Ngọc Tư, lại có người phủ nhận, có người chê từ ngữ trong Trăm Ngàn “lẩu thập cẩm”… Còn ồn ào quanh sự vinh danh Bảo Ninh với tác phẩm ruột của ông bắt nguồn từ quan điểm, cách nhìn khác nhau. Nhưng cả hai ồn ào văn chương 2025 đều có điểm chung: Đi quá giới hạn, gây sát thương cho nhân vật chính.
Nhìn lại ồn ào văn chương 2025, nhà phê bình văn học Ngô Thảo cảm thán: “Đó là câu chuyện thời nay. Ai cũng tỏ ra sắc sảo”.
Sở dĩ một số nhà văn như Nguyễn Trí không lên tiếng vì sợ bị tấn công lây. Ông nói: “Nếu tôi đứng về phía Trăm Ngàn thì sẽ bị phía đối lập tấn công. Còn nếu tôi đứng về phía đối lập lại không phải với người kể”. Ông dùng từ “độc ác” để diễn tả những cuộc tấn công văn chương thời nay: “Tôi cũng chơi facebook nhưng chỉ im lặng, thỉnh thoảng đưa lên trang mấy truyện ngắn, ai thích thì đọc. Vậy thôi”.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang nói: “Tôi chưa đọc truyện ngắn Trăm Ngàn nên không dám đánh giá về giá trị nghệ thuật của nó. Nhưng việc một truyện ngắn được giải nhất trong một cuộc thi thuộc loại hàng đầu lại tạo ra một khoảng cách khổng lồ như vậy trong cách nhìn nhận từ bản thân giới chuyên môn thì không thể cho là điều bình thường. Việc này cho thấy làng văn ở ta đang bị phân hóa dữ dội. Có vẻ như chưa bao giờ giới cầm bút ở ta lại tự ác cảm với nhau đến vậy. Thật buồn”.
Người trẻ sẽ nghĩ khác
Trước đây, tranh luận văn chương chủ yếu khoanh vùng trong giới, đó là những trận bút chiến nảy lửa giữa các nhà văn. Thời ấy đã có những mầm mống kém văn hóa khi cuộc bút chiến ở thế giằng co căng thẳng. Mạng xã hội phát triển, văn chương trở thành một “sân chơi” hút cả người trong và ngoài giới. Những ồn ào văn chương đôi khi cũng được xem như ồn ào showbiz, người người bình luận, nhà nhà bình luận.
Những bài thơ đưa vào sách giáo khoa từng tạo ra tranh luận, mà người châm ngòi tranh luận không phải các nhà văn, nhà thơ mà lại là các bậc phụ huynh. Đầu năm 2025, thơ 3 câu của Mai Văn Phấn cũng bất thình lình được quan tâm. Ông viết: “Thắp hương xong/Dựa lưng/Vào ngôi mộ bên cạnh”. Cư dân mạng sáng tạo: “Thơ này/Tôi thấy/Không hay”. Người khác tiếp lời: “Và tôi/Cũng đồng ý/Với bạn”…
Tranh luận trên mạng có tác dụng thúc đẩy văn chương. Sáng tác của nhà văn ngay cả những sáng tác được vinh danh, ẵm giải vẫn tiếp tục được đánh giá lại. Khen, chê nếu chừng mực và mang tính xây dựng tốt cho cả tác giả và tác phẩm, tránh tình trạng ca ngợi hết lời, khen hết nấc như không khí ở những buổi giới thiệu sách mọc lên như nấm hiện nay, chỉ khiến nhà văn tự trọng bị ngượng và không biết mình đang đứng ở đâu. Giá như khen, chê Trăm Ngàn hay Nỗi buồn chiến tranh chừng mực thì đã không tạo nên nốt lặng của văn chương Việt khi những ngày tháng cuối cùng của năm 2025 khép lại.
Nhà văn Dương Hướng cho rằng: “Nỗi buồn chiến tranh xung đột cách nhìn, quan điểm, là xung đột ngoài văn chương. Còn Trăm Ngàn là xung đột văn chương. Tôi thấy trong cuộc “mổ xẻ” Trăm Ngàn cũng có những ý kiến xác đáng nhưng nhìn chung vẫn là hơi quá, khiến nó biến thành ồn ào, thậm chí biến thành thứ tạo bè kết cánh, làm xấu văn chương. Còn Nỗi buồn chiến tranh bị đày đọa vì những tư tưởng không trùng khớp. Đất nước ra đã trải qua bao thăng trầm, cách nhìn với văn học nghệ thuật cũng cởi mở hơn. Nếu cứ giữ tư duy hạn hẹp thế thì không bao giờ khá lên được. Tôi còn thấy người ta phản đối sách của Bảo Ninh đi vào nhà trường nhưng tôi lại nghĩ khác. Lớp trẻ bây giờ không nhận thức bảo thủ. Họ biết thế nào là phải, thế nào là trái. Họ cũng biết thưởng thức tác phẩm văn chương không như soi báo cáo thành tích”.

Nhà văn Bảo Ninh không lên tiếng trước ồn ào Nỗi buồn chiến tranh. Nhiều nhà văn giải thích: Bảo Ninh đã quen với ồn ào.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang lo ngại khi quan sát ồn ào Nỗi buồn chiến tranh: “Văn chương xưa nay vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Nó là tấm gương phản chiếu xã hội, không chỉ những gì tốt đẹp mà cả những sự không lành mạnh đang xuất hiện. Và như chúng ta đang thấy, có những sự kiện văn chương còn bị biến thành “sa truờng” để qua đó một số người thể hiện những trận giáp lá cà về mặt quan điểm. Những mối quan tâm tới một số tác phẩm văn học, cũ lẫn mới, không giúp đoàn kết, mà lại chia rẽ xã hội. Tất nhiên, cách đánh giá khác nhau và các tác phẩm văn học nghệ thuật tự thân nó có thể là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhưng nếu sự khác nhau đó lại lớn đến mức biến thành thù địch trong những vấn đề liên quan tới chính trị thì rất đáng lo ngại”, ông cảnh báo.


























