Nơi những tâm hồn chênh vênh được vỗ về

Nghề y là một nghề áp lực vì công việc liên quan đến sự sống của người bệnh. Những bác sĩ, điều dưỡng làm việc với các bệnh nhân tâm thần còn áp lực hơn khi họ đối diện hằng ngày với những con người 'tâm lý không bình thường'. Nhưng không vì thế mà tình yêu nghề, tinh thần vì bệnh nhân trong họ vơi nhẹ…

Chuyện của Linh và Liên

Những người bị bệnh tâm thần họ rất thích bắt chuyện, chia sẻ và muốn được lắng nghe, yêu thương. Nên khi tôi gặp họ, câu chuyện rất rôm rả, khiến tôi không có cảm giác là mình đang trò chuyện với người “bệnh tâm thần”. Họ có xúc động, buồn vui, khi chia sẻ về cuộc đời mình.

Linh sinh năm 1991, ở khu Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội, trò chuyện với tôi lúc nào cũng tươi cười và tràn đầy tin tưởng, hy vọng sẽ sớm trở về nhà để chăm sóc, báo hiếu cha mẹ: “Bố mẹ em đã hơn 70 tuổi rồi, em muốn hết bệnh để chăm sóc lúc bố mẹ già yếu, bệnh tật. Đời em khiến bố mẹ khổ nhiều, nên bây giờ chỉ mong về với gia đình”, Linh chia sẻ với phóng viên.

Linh từng đỗ đại học, nhưng rồi sa ngã vào ma túy tổng hợp và tình ái dẫn đến bị rối loạn tâm thần. Con đường học hành đầy tương lai bị bỏ dở, Linh đã chữa bệnh nhiều nơi, nhưng cuối cùng chọn mái ấm tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

“Những năm tháng chữa bệnh ở đây đúng là mái nhà thứ hai của em. Cán bộ cũng như y, bác sĩ rất tốt với em. Em biết mình là người bệnh tâm thần, nhưng phải tự nhủ mình là “người bình thường”, nên em hoạt động sôi nổi trong các phong trào văn nghệ, thể thao, thi trang trí, nấu ăn… Năng lượng tích cực và một không gian sống yên bình, em thấy mình không còn là “người bệnh”.

Sự tự tin của Linh là điều đương nhiên, vì hầu hết người bị bệnh tâm thần họ không bao giờ nghĩ mình bị bệnh, họ luôn cho suy nghĩ của mình là đúng. Tinh thần đó khiến cho nhiều người bệnh ở đây có một lối sống tích cực, dù nhiều khi nhiều bệnh nhân vẫn lên cơn bệnh rất nguy hiểm.

Liên có đời sống truân chuyên hơn Linh nhiều. Hai đời chồng, có hai đứa con, nhưng lựa chọn cuối cùng của cô lại là Trung tâm này, phần vì gần nhà, phần nữa thấy đây là nơi nương tựa tốt cho tinh thần. Liên cho biết cô bị bệnh từ nhỏ sau một trận sốt nặng, từ đó căn bệnh bám vào số phận cô gái nhỏ bé: “Hai người đàn ông đến với em đều hứa hẹn yêu thương em, chăm sóc em, không quan tâm đến bệnh tật của em, nhưng rồi họ cũng bỏ em ra đi. Bây giờ em có hai đứa con, một đứa học lớp 8 và đứa lớp 1. Em chỉ mong ngày bình phục để về làm thợ may để chăm sóc hai đứa con”.

Quan sát Liên và Linh tham dự những hoạt động vui chơi thể thao chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, rất khó để nhận ra họ là người đang chữa bệnh tâm thần. Cả hai vui vẻ, năng động và hết mình khi vui chơi. Mong sao cho họ có được tinh thần như vậy để tìm kiếm hạnh phúc trong quãng đời còn lại.

Y sĩ Đoàn Thị Tú Hồng là người quan sát, theo dõi các bệnh nhân của Tổ A4 - Phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn cho biết, cả Linh và Liên có rất nhiều tiến bộ khi vào đây điều trị, nhưng căn bệnh của họ cần có nhiều thời gian điều trị. “Không những hai bệnh nhân Liên và Linh mà tất cả hàng trăm bệnh nhân ở đây chúng tôi đều chăm sóc, phục vụ họ chu đáo, vì họ đều là những số phận đặc biệt, đáng thương”, y sĩ Hồng chia sẻ.

Người tổ trưởng của Phòng Chăm sóc đặc biệt

Chị Đoàn Thị Ngọc Mai sinh năm 1986 - Tổ trưởng Tổ điều trị A1 - Phòng Chăm sóc đặc biệt lúc nào cũng nở nụ cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ chào đón tôi khi vừa đến Trung tâm. Mai đã dành cả tuổi trẻ rực rỡ của mình tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội. Và đổi lại, Mai đã nhận được rất nhiều tình cảm khi gắn bó với nơi này.

Trong các phòng điều trị thì Phòng Chăm sóc đặc biệt do Mai làm tổ trưởng là nơi có những bệnh nhân “nguy hiểm nhất”. Ở đây có những bệnh nhân kích động, yếu liệt, mắc các bệnh truyền nhiễm, HIV và đặc biệt là bệnh nhân lao hay lao kháng thuốc. “Với những bệnh nhân cần sự chăm sóc đặc biệt buộc chúng tôi không được phép lơ là, bỏ qua bất cứ biểu hiện, thay đổi bất thường nào của bệnh nhân dù là nhỏ nhất. Đã có một số cán bộ của Trung tâm dù không chăm sóc trực tiếp bệnh nhân lao nhưng vẫn mắc bệnh, để thấy rằng ai cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Thế nhưng, cán bộ nơi đây, trong đó có tôi đã gạt đi những rào cản, lấy tình thương, trách nhiệm, sự nhiệt huyết với công việc để đem lại bữa ăn, giấc ngủ cho những con người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Nơi đây chúng tôi không chỉ điều trị bệnh bằng thuốc chuyên khoa tâm thần mà còn xoa dịu nỗi đau tinh thần của bệnh nhân bằng sự tôn trọng, không kỳ thị, kiên nhẫn, thấu cảm đặt mình vào vị trí của họ để hiểu tâm trạng, sự lo lắng, bức xúc của người bệnh”, Ngọc Mai bộc bạch.

Mai cho biết không phải cô và các cán bộ ở đây không sợ lây nhiễm vì ngoài họ ra còn có gia đình, con nhỏ... Nhưng là người Tổ trưởng phải gương mẫu vì nếu ai cũng sợ sẽ không có ai cứu chữa cho những bệnh nhân lao này. Bệnh nhân ở tổ thường gọi chị là “cô Mai”, mỗi khi mệt mỏi hay ốm đau là lại muốn cô Mai khám bệnh cho. Lâu lâu bệnh nhân không được người nhà lên thăm là tâm trạng buồn bực, khó chịu và cảm giác như mình bị bỏ rơi. Những lúc như thế, chị lại phải làm công tác tư tưởng với bệnh nhân vì sợ họ tự ti và có hành vi nguy hiểm tự hủy hoại bản thân.

Đặc thù bệnh nhân lao là phải cách ly đặc biệt và sức khỏe yếu nên các hoạt động hàng tuần đều được Mai lên lịch cụ thể. Bệnh nhân được chị hướng dẫn vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt hàng ngày, tự gập chăn màn, tập các bài thể dục dưỡng sinh, tập yoga. Chị còn cùng bệnh nhân đọc sách, chơi cờ vua, cá ngựa hay cùng bệnh nhân xem các tin tức thời sự trên tivi. Các hoạt động tuy đơn giản nhưng lại giúp bệnh nhân cảm thấy sự ấm áp, cảm thấy được quan tâm, sẻ chia như những người thân trong gia đình. Đã có nhiều bệnh nhân phục hồi, thuyên giảm và được trở về với vòng tay thân yêu của gia đình và cộng đồng.

Chuyện của bác sĩ Thuận

Ở Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội, có một người lặng thầm chữa lành những tâm hồn từng bị lãng quên. Là bác sĩ duy nhất phụ trách hơn 700 bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hữu Thuận, Trưởng phòng Phòng Chăm sóc tự nguyện, là một minh chứng cho sự kiên trì, tận tụy và lòng nhân ái bao la của người thầy thuốc.

Bắt đầu công tác tại Trung tâm từ năm 2001, bác sĩ Lê Hữu Thuận đã gắn bó với nơi đây hơn 2 thập kỷ, lặng lẽ cống hiến gần như trọn vẹn sự nghiệp của mình cho mái nhà chung này. “Không biết có phải do gen hay không nhưng từ ngày bé cho đến khi lớn lên, tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là làm ngành y. Rất có thể giấc mơ ấy được nhen nhóm từ thế hệ đi trước. Có lẽ vì trước đây ông nội từng làm y sĩ từ thời Pháp thuộc”, bác sĩ tâm sự.

Trong suốt hơn 20 năm gắn bó với nghề y, bệnh nhân Đoàn là người bác sĩ Thuận không thể nào quên. Mắc bệnh tâm thần, chạy chữa nhiều nơi nhưng không có tiến triển, Đoàn từng bị gia đình nhốt hàng tháng trong nhà, tóc dài, móng tay sắc nhọn như “người rừng”. Nhưng sau hơn một năm được chăm sóc, bệnh nhân Đoàn đã trở lại bình thường, tham gia lao động và hòa nhập với mọi người. Đó là những “phép màu” mà bác sĩ Thuận và đồng nghiệp tạo ra bằng sự kiên trì và tận tâm.

Công việc ở đây không chỉ vất vả, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do các hành vi kích động của bệnh nhân, môi trường độc hại về vi sinh, đến áp lực tâm lý nặng nề. Đã có nhiều trường hợp cán bộ, y sĩ bị bệnh nhân tấn công một cách vô thức nhưng phải cắn răng chịu đựng. Bác sĩ Thuận mong rằng Nhà nước sẽ có hỗ trợ nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất cũng như nhân lực y tế để các bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tốt hơn.

Bệnh nhân ở tại Trung tâm không những được chăm sóc, điều trị mà còn được từng bước quay trở lại với cuộc sống bình thường, hòa nhập với cộng đồng. Các hoạt động lao động trị liệu, hướng dẫn bệnh nhân làm vườn, may vá, làm vàng mã, nuôi gà, sinh hoạt văn nghệ, thể thao… thường xuyên được tổ chức, dù chỉ là những công việc nhỏ bé nhưng có thể mang lại cảm giác được lao động, được sống có ích cho mỗi bệnh nhân ở đây.

Bác sĩ Thuận, y sĩ Mai và những cán bộ, lãnh đạo tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội đã và đang kiên trì bám trụ, trở thành điểm tựa tinh thần cho những mảnh đời còn dang dở. Ở nơi tưởng chừng bị xã hội lãng quên ấy, mỗi ngày trôi qua lại là một lần họ chọn ở lại vì trách nhiệm, vì lòng tin với nghề và trên hết, vì những con người cần được lắng nghe và cảm thông.

Khu điều dưỡng tâm thần Hà Nội tiền thân là Trại nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH được thành lập theo Quyết định số 1862/QĐ/TC, ngày 15/5/1984 của UBND Thành phố Hà Nội. Trại nuôi dưỡng người tâm thần có chức năng, nhiệm vụ là tiếp nhận và quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng người bệnh tâm thần đã qua điều trị của cơ quan y tế chưa khỏi, tạo điều kiện cho người bệnh thích nghi trở lại đời sống xã hội. Đến ngày 31/12/2014, Khu điều dưỡng tâm thần đã được đổi tên thành Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội. Ngày 7/7/2022, Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội đổi tên thành Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội theo Quyết định số 2391/QĐ-UBND, ngày 7/7/2022 của UBND Thành phố Hà Nội.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/noi-nhung-tam-hon-chenh-venh-duoc-vo-ve.html
Zalo