Nơi những em bé sinh non được chở che bởi vòng tay của hai người mẹ
Ở Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mỗi tiếng khóc yếu ớt của trẻ sinh non là một nhịp tim khiến các y bác sĩ thêm vững tin vào nghề. Cùng với mẹ ruột, họ trở thành 'người mẹ thứ hai', ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng những sinh linh nhỏ bé vượt qua ranh giới sinh tử.

Dạo bước đến phòng Kangaroo thuộc Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người mẹ đang ấp ủ con mình bằng hơi ấm cơ thể, thực hành phương pháp chăm sóc trẻ sinh non hoặc nhẹ cân bằng da kề da.

Giữa những tiếng “bíp bíp” lạnh lùng của máy theo dõi, căn phòng ấy lại như một ốc đảo yêu thương, nơi mỗi hơi thở nhỏ bé được chở che bằng trái tim người mẹ, nơi từng giọt sữa, từng cái vuốt nhẹ, từng giấc ngủ ngắn đều chất chứa niềm hy vọng. Trong ánh sáng trắng của căn phòng, người mẹ trẻ Nguyễn Hải Hào (25 tuổi, Hưng Yên) lặng lẽ nhìn đứa con bé bỏng của mình qua tấm gương nhỏ. Ánh mắt chị chan chứa niềm yêu thương xen lẫn xúc động, như thể muốn khắc ghi từng hơi thở, từng cử động của sinh linh bé nhỏ ấy.

“Em vỡ ối lúc 33 tuần… Lên đây, bác sĩ bảo bé ngôi ngược, phải mổ cấp cứu”, chị Hào nghẹn giọng nhớ lại. Giờ đây, khi nhìn hình hài bé xíu đang cựa mình, chị chỉ khẽ mỉm cười. Với chị, đó không chỉ là đứa con, mà là cả thế giới, món quà quý giá nhất trong những năm đầu làm mẹ.

Ca mổ thành công, nhưng bé chào đời ở tuần thứ 33, nặng vỏn vẹn 1,5kg. Con được chuyển thẳng lên Khoa Sơ sinh, nằm trong lồng ấp ở phòng hồi sức, cách biệt với mẹ. Đó là những ngày dài trống vắng, nỗi nhớ con khiến chị không thể nào chợp mắt. “Một tuần sau mổ, điện thoại reo… Các cô ở khoa gọi bảo: ‘Mẹ lên ấp bé nhé!’. Khoảnh khắc ấy, tim em như vỡ òa”. Lần đầu bước vào phòng ấp bé, chị không kìm được nước mắt. “Nhìn con nhỏ xíu, yếu ớt nằm lọt thỏm trong chăn, thương lắm.

Các bác sĩ, y tá ở đây vừa động viên, vừa tận tình chỉ cho em cách ấp bé, cách quan sát hơi thở, cách bế sao cho con được ấm. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng nhờ các cô, em thấy mình vững vàng hơn từng ngày”.

Từ 1,5kg khi lọt lòng, giờ con đã nặng 1,8kg. “Giờ con bú được sữa mẹ, vừa bú mẹ vừa bú bình. Bác sĩ bảo tuần tới có thể xuất viện, em nghe mà không tin nổi. Vui lắm, hạnh phúc lắm!”, chị nói trong nghẹn ngào

Con của chị Hào là một trong nhiều bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh. Hiện khoa đang điều trị 181 trẻ sơ sinh, trong đó 136 bé là sinh non (gồm 2 bé nặng dưới 700 gram, 19 bé từ 700–1.000 gram, và 115 bé từ 1.000–2.500 gram), chiếm khoảng 75% tổng số.

Tại phòng Hồi sức, nơi tiếng máy thở hòa cùng tiếng khóc yếu ớt của những bé sinh non, bác sĩ Trần Thị Phương Thanh, Khoa Sơ sinh, đang miệt mài thăm khám cho các “chiến binh nhí”.

10 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Thanh đã quen với tiếng khóc yếu ớt của những đứa trẻ chưa kịp tròn tháng, với những nhịp tim đập vội vã trong lồng ngực bé xíu.

“Các bé sinh non được chăm sóc vô cùng đặc biệt. Các con quá nhỏ, yếu ớt, mọi cơ quan từ hô hấp, tim mạch đến miễn dịch đều chưa hoàn thiện. Tất cả đều là những sinh linh ở ranh giới mong manh nhất của sự sống. Vì thế, việc chăm sóc các con phải thật cẩn thận. Chúng tôi phải nắm rõ các thông số máy thở, tình trạng hô hấp, tuần hoàn, theo dõi việc trẻ ăn có tiêu không, có nôn trớ không… Sau đó, khám từ đầu đến chân để theo dõi diễn biến của trẻ. Chỉ cần em bé tăng 10-15gram thôi cũng khiến chúng tôi vui rồi”, bác sĩ Thanh chia sẻ.

Với các bác sĩ ở Khoa Sơ sinh, niềm hạnh phúc lớn nhất là khi các con được trở về trong vòng tay gia đình, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực thầm lặng của từng bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý nơi đây.

“Chúng tôi chỉ mong rằng, các con sẽ luôn nhớ, các con tuy nhỏ bé, nhưng ý chí thì không hề nhỏ. Và nếu một ngày nào đó, khi các con đã lớn khôn và tự hỏi: Vì sao mình có thể vượt qua được giai đoạn ấy? thì khoa Sơ sinh vẫn luôn mở cửa, luôn chờ đón các con trở về, để kể tiếp câu chuyện diệu kỳ mang tên sự sống”, bác sĩ Thanh xúc động nói.