Nỗi lòng thầy u tôi mỗi lần đưa tiễn người thân vào lửa đạn…
Những ngày tháng qua, toàn Đảng, toàn quân, cả hệ thống chính trị và toàn dân đồng tâm, trách nhiệm tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt đã triển khai 'Chiến dịch 500 ngày đêm' tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ.
Thật xúc động khi chứng kiến hình ảnh những người mẹ, người cha, người vợ, người con..., nhiều người tuổi đã cao, lưng đã còng, sức khỏe hao mòn theo năm tháng nhưng vẫn mãi trong tâm trạng hy vọng, mòn mỏi đợi chờ tin tức người thân nơi chiến trường xưa sau bao năm vắng bóng! Do vậy, giây phút được đón nhận hài cốt, biết được danh tính của các Anh hùng liệt sĩ trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, hạnh phúc vỡ òa… Và những giọt nước mắt từng kìm nén nhiều thập kỷ bỗng chốc trào tuôn không sao ngăn nổi.
Là người con sinh ra, lớn lên trong gia đình có năm anh em trai, trong đó hai anh từng chiến đấu nhiều năm tại chiến trường miền Nam, Campuchia, biên giới phía Bắc và đều đã hy sinh một phần máu xương cho Tổ quốc, với bản thân tôi – người chiến sĩ CAND, từng có 4 năm (từ 1976 đến 1980) công tác, chiến đấu tại mặt trận biên giới phía Bắc, lúc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc diễn ra hết sức cam go, ác liệt.


Lực lượng Công an lấy mẫu ADN của thân nhân Liệt sĩ chưa xác định thông tin.
Đặc biệt với nhiệm vụ được giao hết sức nặng nề, luôn đối mặt hiểm nguy, hy sinh – từng chứng kiến, ám ảnh cảnh tượng mất mát, đau thương của chiến tranh nên không sao cầm nổi nước mắt và từ đáy lòng, xin cảm ơn và sẻ chia sâu sắc tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công, những giọt nước mắt trộn lẫn vui buồn của bao người cha, người mẹ, người vợ… dành cho các Anh hùng liệt sĩ.
Chính chiến dịch với những việc làm trọn đạo hiếu, đầy ý nghĩa khi được triển khai bài bản, với quyết tâm chính trị cao, lòng tri ân sâu sắc, mong được đón các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với đất mẹ, đồng đội, người thân… đã giục giã tôi hồi nhớ về những ký ức xưa, khi chứng kiến nỗi lòng của thầy u tôi - cụ ông Nguyễn Văn Thiệt, cụ bà Nguyên Thị Tửu, những người nông dân lam lũ, chân chất, sống ở làng quê nghèo thôn Tân Thành, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh mỗi khi đưa tiễn các anh tôi - anh thứ hai Nguyễn Văn Ngọ, anh thứ ba Nguyễn Văn Thời lên đường tòng quân đánh giặc.
Đặc biệt hình ảnh trước lúc chia tay, thầy u tôi nhìn bề ngoài luôn giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm nghị, nhưng trong sâu thẳm từ đáy lòng, cố gắng kìm nén cảm xúc để những giọt nước mắt không tuôn trào, khi ôm, vỗ về các anh tôi ở nơi hòn tên, mũi đạn phải mưu trí, quả cảm khi đối mặt với kẻ thù và cái chết, cùng đạo lý tuyệt đối 'không đầu hàng địch, không bỏ ngũ'… Điểm tựa tinh thần động viên các anh tôi vững bước vào tuyến lửa, trực diện đối mặt với kẻ thù, cái ác…
Thế nhưng, khi bóng các anh vừa khuất sau lũy tre làng, sự cứng rắn ấy bỗng chốc hóa yếu mềm. U tôi – người đàn bà cả đời vất vả, tần tảo lao động nuôi các con cho ăn học, dạy nên người, chưa từng bước chân qua lũy tre làng đã không thể kìm nén được nữa và những giọt nước mắt mặn mòi cứ dâng trào trên đôi gò má hao gầy.
Thấu hiểu và hết mực yêu thương Thầy u, nhưng tôi luôn biết đó không phải là giọt nước mắt của sự yếu mềm mà nước mắt được kết tinh từ tình mẫu tử, nghĩa tình sâu nặng lúc chia tay, với bao thương nhớ, cùng những lo âu sau sẽ là những năm tháng biền biệt, mòn mỏi đợi chờ con mà không biết đến bao giờ mới được gặp lại... Đổi lấy là hy vọng, niềm tin sắt đá về ngày mai đất nước sẽ được hòa bình, nhân dân sẽ được tự do, ấm no, hạnh phúc.
Tôi thấu hiểu rằng, không chỉ với riêng gia đình mình mà cả hàng triệu gia đình Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S, nhất là những người cha, người mẹ, người vợ… thời “hoa lửa” cũng trong tâm trạng, giống nỗi lòng của thầy u tôi những lúc tiễn người thân vào trận tuyến.

Di vật được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng trong Chiến dịch 500 ngày đêm.
Tuy nhiên, lịch sử thường nhắc nhiều đến các anh, các chị – những người lính kiên trung nơi trận tuyến, ngày đêm đối mặt bom đạn, kẻ thù. Nhưng phần nào chưa thấu hiểu hết những hy sinh to lớn, thầm lặng ở “mặt trận không tiếng súng” - nơi mà nỗi nhớ thương, mòn mỏi mong chờ của những bậc làm cha, làm mẹ, làm vợ... luôn thường trực trên từng nét mặt, cử chỉ, hơi thở; trong những sớm mai, buổi chiều nắng rát trên ruộng đồng, công trường, nhà máy; mâm cơm nhiều ngày thiếu vắng và cả bao đêm dài trằn trọc, nơm nớp lo âu, khóc hết nước mắt, thấp thỏm ngóng đợi tin người thân nơi lửa đạn.
Tổ quốc, nhân dân luôn khắc ghi, biết ơn sự hy sinh, mất mát lớn lao, không gì có thể sánh của biết bao người cha, người mẹ, người vợ, những người con – họ gắng nén chặt nước mắt khi động viên, đưa tiễn người thân vào lửa đạn, để rồi nhiều người ra đi mãi mãi không về…
Hơn hết là gánh nặng oằn đôi vai của những người vợ mòn mỏi, nhớ mong chồng, nhưng vẫn tự tin, hồn nhiên, chắc tay súng, vững tay cày, đảm đang lo việc đồng áng, thi đua một người làm việc bằng hai, sản xuất ra nhiều hạt gạo, củ khoai… phục vụ, chi viện cho chiến trường đánh giặc; đồng thời vẫn làm tròn bổn phận phụng dưỡng mẹ cha già và nuôi dạy các con thơ khôn lớn thay chồng.
Đúng như những giai điệu xé lòng trong lời bài hát Người Mẹ của tôi: “Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con, lần lượt ra đi, đi mãi mãi… Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang…”. Và sự lặng thầm đến nghẹn lòng trong Đất nước tôi: “...Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về mình mẹ lặng im…”. Lịch sử trân quý, biết ơn tác giả những bài ca đi cùng năm tháng đã thay lời triệu triệu con tim, chạm đến tận cùng nỗi đau và sự hy sinh to lớn của những bậc làm cha, làm mẹ, làm vợ, bao người thân… nơi hậu phương.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành và địa phương đã quan tâm, long trọng tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, đền ơn, đáp nghĩa đối với các Anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người có công… mãi là khúc tráng ca tri ân, mệnh lệnh từ trái tim, nghĩa cử cao đẹp, trọn đạo lý nhằm xoa dịu đi nỗi đau, cùng “khát vọng đoàn tụ” của biết bao gia đình, người thân đã nhiều năm trông đợi - minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng của "ý Đảng, lòng dân”, với các Anh hùng liệt sĩ, cùng bao người cha, người mẹ, người vợ…
Và hình ảnh làm lay động lòng người ấy, chính là sự tiếp nối mạch nguồn tri ân sâu sắc: Từ những người lính Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ CAND không quản hiểm nguy, ngày đêm băng rừng, vượt suối, dò bới từng tấc đất trên các sườn núi, vực sâu hay từng góc phố, ngõ hẻm… để tìm kiếm tung tích liệt sĩ; các nhà khoa học miệt mài trong phòng thí nghiệm giải mã từng mảnh giấy mục nát, ba lô sờn cũ, trang hồ sơ chiến tranh để xác định từng ADN; đến những người đồng đội già năm xưa, bạn bè quốc tế và đông đảo Nhân dân sẵn sàng cung cấp thông tin, dẫn đường, hỗ trợ lực lượng chức năng.
Đặc biệt, sự đồng lòng, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, toàn xã hội và nhân dân… tích cực hưởng ứng, tham gia hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, như xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Và hôm nay đây, đã có biết bao người cha, người mẹ, người vợ… của các Anh hùng liệt sĩ, người có công, trong đó có thầy u tôi không còn nữa! Những việc làm đầy nghĩa tình, đã bồi đắp và làm rạng ngời thêm truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thể hiện lòng tri ân sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công lao to lớn và sự hy sinh vĩ đại của các Anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân các anh.
Đặc biệt, những hoạt động này càng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, những được sinh ra, lớn lên trong thời bình, chưa từng nếm trải bom đạn chiến tranh, thấy hết được giá trị lịch sử lớn lao để có cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc hôm nay… đã có hàng triệu, lớp lớp thế hệ ông cha và những người đi trước phải vất vả, hy sinh bao xương máu, cả tuổi thanh xuân…
Đây chính là nền tảng nuôi dưỡng lòng biết ơn, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; không ngừng thi đua rèn luyện, học tập, công tác, chiến đấu mãi xứng đáng với sự hy sinh vĩ đại của các thế hệ đi trước. Đó cũng là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, hạnh phúc, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.












![[Ảnh] Chương trình 'Sao sáng dẫn đường' tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_26_14_55699528/325fe169ae22477c1e33.jpg)













