Nỗi lòng HLV Mai Đức Chung

Sau Asian Cup 2026, có những lời cho rằng HLV Mai Đức Chung 'tham quyền cố vị'. Nhưng nhìn kỹ hơn, đó lại là câu chuyện về trách nhiệm và những khoảng trống của bóng đá nữ Việt Nam (BĐNVN).

Khi HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau Asian Cup 2026, phản ứng của dư luận không hoàn toàn giống những lần trước. Có người tiếc nuối, có người nghi ngờ, thậm chí có cả những lời khá nặng nề rằng ông “ham hố”, “không chịu nghỉ”, “tuyên bố rồi lại quay lại”.

Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, câu chuyện của ông Chung không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn phản chiếu những khoảng trống rất lớn của BĐNVN.

Ở tuổi 76, nhưng ông Chung có gần thập kỷ gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Ở tuổi 76, nhưng ông Chung có gần thập kỷ gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

76 tuổi, nửa cuộc đời thăng trầm cùng bóng đá Việt Nam

Ở tuổi 76, đáng lẽ ông Chung có quyền chọn một cuộc sống khác: nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những gì mình đã đạt được. Bởi ông đã có quá đủ vinh quang.

Nên nhớ và đừng bao giờ quên, ông Chung đã dẫn dắt đội tuyển nữ từ SEA Games 1997. Đó là lần đầu tiên BĐNVN tham dự bóng đá quốc tế với muôn vàn khó khăn. Thế mà dưới sự dẫn dắt của ông Chung, BĐNVN đã có ngay chiếc huy chương đồng SEA Games. Cho đến nay, gần 30 năm sau, ông Chung đã đi cùng BĐNVN qua đủ mọi cung bậc: gian khó, nước mắt rồi vinh quang. Đỉnh cao là tấm vé dự FIFA Women's World Cup 2023 - cột mốc lịch sử của BĐNVN.

Với chừng ấy thành tựu, ông Chung hoàn toàn có thể ra đi trong hào quang, thậm chí ra đi lúc này còn giúp hình ảnh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng ông vẫn chọn ở lại. Không phải vì vinh quang hay quyền lực, mà vì ông hiểu quá rõ thực trạng của BĐNVN.

Một nền móng quá mong manh

Chỉ cần nhìn vào những con số đơn giản là thấy rõ điều đó. Giải vô địch quốc gia của bóng đá nữ Việt Nam 2025 chỉ có 6 đội, đại diện cho vỏn vẹn 5 địa phương. Tổng số cầu thủ, kể cả tuyến trẻ, chỉ vài trăm người. Bóng đá nữ vẫn chưa có một trung tâm đào tạo trẻ đúng nghĩa, trong khi số HLV đạt chuẩn cao của châu Á lại cực kỳ hiếm.

Trong một nền bóng đá như vậy, việc tìm người thay thế HLV trưởng đội tuyển quốc gia không hề đơn giản. Và chính thực tế ấy khiến người ta phải đặt ra một câu hỏi rất công bằng rằng: nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không cần thì liệu ông Chung có thể tự ý ở lại?

Câu trả lời là "không". Trong bóng đá chuyên nghiệp, HLV trưởng đội tuyển quốc gia là quyết định của liên đoàn. Nếu VFF không mời, ông Chung không thể ngồi ghế đó. Nói cách khác, việc ông tiếp tục làm HLV không phải là câu chuyện ông muốn, mà là câu chuyện không có ai tốt hơn vào thời điểm này, qua đánh giá của VFF.

HLV ngoại không phải phép màu

Mỗi khi đội tuyển thất bại, một ý tưởng quen thuộc lại xuất hiện: thuê HLV nước ngoài. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng BĐNVN từng thử và kết quả không hề tốt hơn. Bởi vấn đề của BĐNVN không nằm ở chiếc ghế HLV trưởng mà nằm ở nền móng. Một nền bóng đá chỉ có vài đội bóng, vài trăm cầu thủ và hệ thống đào tạo còn hạn chế thì dù HLV giỏi đến đâu cũng rất khó tạo ra khác biệt.

HLV không thể “sản xuất” cầu thủ và cũng không thể thay thế cả một hệ thống phát triển bóng đá.

Ngoài ra, làm HLV đâu phải chỉ cần giỏi bóng đá. Một cầu thủ giỏi chưa chắc trở thành HLV giỏi. HLV giỏi phải hội tụ nhiều phẩm chất: chuyên môn, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, khả năng sư phạm, khả năng chịu áp lực và cả sự khôn khéo trong đối nội, đối ngoại. Đặc biệt là khả năng chịu đựng, bởi làm HLV đội tuyển quốc gia luôn tồn tại một nghịch lý quen thuộc: thắng thì đó là thành công của tập thể, còn thua thì HLV là người bị gọi tên đầu tiên.

HLV Mai Đức Chung hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng ông vẫn chấp nhận. Chấp nhận những chuyến tập huấn dài ngày, chấp nhận những cái tết xa nhà, chấp nhận mất ăn mất ngủ và cả những lời cay nghiệt khi đội tuyển thất bại.

Đừng để một công thần phải gánh quá nhiều điều tiếng

Sau Asian Cup 2026, việc ông Chung rời đội tuyển là điều có thể dự đoán. Nhưng sự hoài nghi dành cho ông lại khiến nhiều người quên đi câu hỏi quan trọng hơn: ai sẽ thay thế? Nếu BĐNVN đã chuẩn bị tốt lực lượng HLV kế cận, sẽ không ai phải tranh cãi chuyện ông Chung ở lại hay ra đi. Nhưng thực tế là sự chuẩn bị ấy vẫn quá chậm, và đó mới là vấn đề.

Trách nhiệm ấy không thuộc về một HLV 76 tuổi mà thuộc về cả một hệ thống quản lý bóng đá.

Câu chuyện của ông Chung không nên chỉ dừng lại ở cảm xúc mà cần trở thành một lời cảnh tỉnh. Để BĐNVN không lặp lại tình cảnh một công thần phải gánh quá nhiều áp lực, VFF cần thay đổi từ gốc.

Trước hết là chuẩn bị lực lượng HLV kế cận, không thể để một nền bóng đá phụ thuộc gần 30 năm vào một con người. Các cựu danh thủ nữ cần được tạo điều kiện học các bằng HLV cao cấp của châu Á, được dẫn dắt các đội trẻ để tích lũy kinh nghiệm. Song song đó, mở rộng hệ thống giải đấu và đào tạo trẻ. Một nền bóng đá chỉ có vài đội bóng thì không thể phát triển bền vững. Muốn mạnh phải có nhiều địa phương tham gia hơn, nhiều CLB hơn và nhiều cầu thủ trẻ hơn. Quan trọng hơn cả là một chiến lược dài hạn cho bóng đá nữ, nơi việc đào tạo cầu thủ, phát triển CLB và xây dựng đội ngũ HLV được đặt trong một lộ trình rõ ràng.

Có lẽ HLV Mai Đức Chung cũng hiểu rằng ra đi trên đỉnh cao sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng ông không chọn con đường dễ dàng. Ông chọn ở lại với những áp lực, với những lời chỉ trích, với cả nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của chính mình, chỉ vì một điều rất giản dị: ông không nỡ rời đi khi BĐNVN còn quá nhiều điều dang dở.

Và đó có lẽ chính là nỗi lòng của HLV Mai Đức Chung…

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/noi-long-hlv-mai-duc-chung-248417.html