Nơi giữ tiếng mẹ đẻ
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa đứng trước nguy cơ mai một, có những mái nhà nơi vùng cao vẫn ngày ngày vang lên tiếng Dao, tiếng Giáy, tiếng Mông, tiếng Tày... không phải ở lớp tập huấn, mà trong từng bữa cơm, từng câu chuyện trước bếp lửa.
Mỗi tối, khi bếp lửa trong ngôi nhà của ông Phàn Sin Siểu và bà Lý Sử Mẩy ở xã Trịnh Tường vừa đượm than, cả gia đình ba thế hệ lại quây quần. Tiếng Dao vang lên trong những câu chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường: Hôm nay nương đồi thế nào? Con bé học bài có ngoan không? Chính trong những buổi tối bình dị ấy, Phàn Thu Phương - cô học trò vừa vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã học tiếng mẹ đẻ mà bà nội và mẹ dạy.
“Bà nội em thường dặn: làm người phải chăm chỉ như con ong trên rừng, phải biết thương yêu, đùm bọc đồng bào mình”, Phương chia sẻ.

Gia đình Phương là gia đình người Dao nhiều thế hệ sống chung một mái nhà. Với Phương, tiếng Dao đã “ngấm” vào “máu thịt” từ câu hát ru của bà, từ mỗi lần theo mẹ lên nương.
“Nói tiếng mẹ đẻ từ nhỏ giúp em hiểu rõ mình là ai, biết ơn cội nguồn”, Phương cho biết thêm.
Giữa lúc nhiều bạn trẻ trong bản dần ít dùng tiếng dân tộc, cô gái người Dao ấy lại giữ quan niệm khác: tiếng nói là “linh hồn” của dân tộc, mất tiếng nói là mất đi một phần lịch sử.
Còn ở xã Bản Xèo, gia đình em Lù Hiểu Lam, dân tộc Giáy lại có cách truyền dạy tiếng mẹ đẻ riêng. Ông nội Lù Văn Líu và bà nội Hoàng Thị Siêng là “trụ cột” giữ tiếng Giáy nguyên vẹn nhất. Bố mẹ em dù cuộc sống bận rộn vẫn duy trì tiếng Giáy trong mọi câu chuyện gia đình.
“Qua những bữa cơm, những câu chuyện hằng ngày, các con được nghe và sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên”, chị Sìn Thị Phương - mẹ của Lam chia sẻ.

Với Lam, bà nội là người đặc biệt. Từ khi các cháu tập nói, bà đã dạy từng từ đơn giản: chào hỏi, gọi tên các đồ vật trong nhà.
“Dạy từng chút để các cháu hiểu và sử dụng tiếng Giáy một cách tự nhiên”, bà Siêng kể.
Với bà, những bữa cơm gia đình không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là nơi các thế hệ trò chuyện bằng tiếng Giáy. “Tiếng Giáy không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là “sợi dây” kết nối các thành viên gia đình với cội nguồn dân tộc. Mỗi khi nghe tiếng mẹ đẻ, em cảm thấy rất gần gũi và tự hào”, Lù Hiểu Lam cho hay.
Tiếng Dao, tiếng Giáy... được truyền dạy thông qua sinh hoạt, lao động và những câu chuyện đời thường. Chính nền nếp ấy đã bồi đắp nên những người trẻ biết yêu cội nguồn, mong muốn đóng góp sức trẻ để giữ gìn bản sắc dân tộc.
Sau hợp nhất, Lào Cai có hơn 30 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi cộng đồng mang theo một tiếng nói, một kho tàng dân ca, phong tục riêng. Nhưng theo dòng chảy hiện đại, tiếng mẹ đẻ ở nhiều nơi dần bị mai một. Không ít bạn trẻ người dân tộc thiểu số lớn lên ở thị trấn, thành phố giờ không còn nghe, nói được tiếng mẹ đẻ, bởi gia đình chủ yếu dùng tiếng phổ thông. Giữ tiếng mẹ đẻ vì thế đã trở thành việc cấp thiết và bắt đầu từ chính mỗi mái nhà.

Cùng với các gia đình, cả hệ thống chính trị và ngành chức năng đang chung tay thực hiện nhiều giải pháp. Chương trình giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ (tiếng Mông - tiếng Việt) được triển khai thí điểm từ năm học 2008 - 2009 tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực.
Tính đến nay đã có 2.570 học sinh được học theo mô hình này. Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh tiếp tục duy trì 3 trường mầm non với 179 học sinh và 7 trường tiểu học với 776 học sinh tham gia chương trình. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có 32 trường, 223 lớp với trên 6.000 học sinh học tiếng dân tộc thiểu số.
Ngoài ra, truyền thông đại chúng cũng trở thành “cầu nối” gìn giữ tiếng dân tộc. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh duy trì đều đặn các chương trình tiếng Mông, Dao, Thái và mở chuyên trang tiếng dân tộc trên nền tảng số, để bà con “mọi lúc, mọi nơi” được nghe tiếng nói của mình. Bên cạnh đó, giai đoạn 2010 - 2026, tỉnh đã xây dựng 60 hồ sơ khoa học di sản; trong đó có 56 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 4 di sản được UNESCO ghi danh. Riêng loại hình tiếng nói, chữ viết hiện có 22 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, lưu giữ.
Di sản văn hóa được nuôi dưỡng từ chính những mái ấm gia đình - nơi tiếng mẹ đẻ vẫn được gìn giữ, nơi những câu chuyện của tổ tiên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó cũng là nền tảng để con cháu hun đúc niềm tự hào về cội nguồn. Khi tiếng nói còn vang trong mỗi nếp nhà, ngôn ngữ của các dân tộc Dao, Giáy, Tày, Thái, Mông... vẫn sẽ được bảo tồn, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của vùng đất Lào Cai.
































