Nơi của phép màu lặng thầm

Giữa nhịp sống hối hả thường nhật, có những người trẻ lớn lên trong thinh lặng. Họ không thể nghe, không thể nói, nhưng vẫn hiểu, yêu đời và ước mơ bằng một cách rất riêng.

Kể chuyện bằng tay

Qua nhiều lời giới thiệu về quán cà phê có phần tĩnh lặng trên đồi thông giữa trung tâm Đà Lạt, chúng tôi bất ngờ khi bước vào không gian nhỏ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Lâm Đồng (số 1, đường Nguyễn Khuyến, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nơi không có lời ca, tiếng gọi thân thương… trong thế giới lặng im của các em, chỉ có sự sẻ chia và ước mơ được sống một cuộc đời trọn vẹn.

Quán thực chất là không gian dạy nghề cho trẻ khiếm thính và được vận hành hoàn toàn bởi các bạn trẻ khiếm thính, những người “lên tiếng” bằng đôi bàn tay khéo léo và ánh mắt chan chứa. Mỗi món đồ uống, mỗi sản phẩm thủ công từ tranh vẽ, túi vải, đến tinh dầu đều là kết tinh của sự kiên nhẫn, lòng đam mê và khát vọng sống.

“Ở đây mọi thứ đều vừa vặn và ấm áp. Không có sự hào nhoáng, cũng không có tiếng gọi vang như thường thấy ở những quán cà phê đông khách. Đến đây tôi tự chọn chỗ, ra dấu gọi món và được các bạn nhân viên đáp lại bằng nụ cười”, chị Hà Thanh (du khách đến từ TPHCM) chia sẻ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết sự ra đời của quán mang một câu chuyện rất đời, bắt đầu từ sự rung động của một người làm du lịch. Anh Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Vietravel Lâm Đồng (người sáng lập không gian dạy nghề cho trẻ khiếm thính) tâm sự: “Trong một lần ghé thăm Trường Khiếm thính Lâm Đồng (nay là Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Lâm Đồng), tôi thấy những món quà nhỏ làm từ lá thông, vải vụn, đất sét do các em học sinh làm ra, cùng sự tận tụy thầm lặng của thầy cô, đã khiến tôi tự đặt ra một câu hỏi: làm sao để những đôi tay ấy được thấy giá trị của chính mình?”.

 Quán cà phê kết hợp xưởng dạy nghề cho các bạn trẻ khiếm thính tại số 1, đường Nguyễn Khuyến, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quán cà phê kết hợp xưởng dạy nghề cho các bạn trẻ khiếm thính tại số 1, đường Nguyễn Khuyến, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Từ câu hỏi đó, một hành trình với các bạn trẻ khiếm thính bắt đầu. Không cần chiến lược truyền thông, không cần kế hoạch kinh doanh, không gian dạy nghề ra đời với mong muốn giúp các em tự tin để hòa nhập cộng đồng, trở thành người hữu ích cho xã hội.

“Chúng tôi mời các giáo viên, người hướng dẫn có chung sự đồng cảm để dạy cho các em làm đồ thủ công như tranh giấy, may kết hợp thêu nghệ thuật, làm bánh, pha chế…, theo nguyên tắc học nghề nào thiết thực nghề đó, vừa phù hợp với hoàn cảnh các em, vừa giúp các em có thể tự nuôi sống được bản thân”, anh Võ Anh Tuấn chia sẻ.

“Xưởng” kết nối cảm xúc

Không chỉ là quán cà phê, nơi dạy nghề cho các em bị khiếm khuyết, nơi đây còn là không gian sáng tạo mở, dành tổ chức các workshop (xưởng) làm đồ thủ công, thêu tay, pha chế tinh dầu… Du khách đến đây vừa thưởng thức cà phê, vừa có thể chạm vào những câu chuyện đời thực.

Nguyễn Lương Quang (24 tuổi, nhân viên của quán), từng sống khép mình sau khi rời mái trường khiếm thính, hoang mang giữa những ngã rẽ tương lai. Nhưng kể từ khi đến quán, Quang dần tìm lại được chính mình, tìm thấy giá trị, niềm tin và một ước mơ rõ ràng hơn. Bằng những nét chữ còn vụng về nhưng đầy quyết tâm, Quang viết: “Tôi mơ sau này sẽ mở một quán cà phê nhỏ để tạo công việc cho những người như tôi”.

Anh Lê Kim Phúc, Giám đốc Công ty Du lịch We For You, tâm sự: “Đây là quán cà phê, không gian văn hóa, workshop sống động, và một trải nghiệm chữa lành. Du khách đến không chỉ thưởng thức hương vị mà còn cảm nhận sự thấu cảm, điều mà đôi khi chúng ta đã quên mất giữa đời sống hiện đại”. Khách đến quán thường mang về nhiều hơn một món đồ thủ công làm bằng tay, đó sự lắng đọng, sự thức tỉnh và niềm tin rằng vẫn còn đâu đó còn nhiều điều tử tế cùng những “phép màu” lặng thầm.

“Mỗi lần vẽ tranh cùng các em, đính hạt lên túi vải hay đổ sáp vào một lọ son dưỡng, là một lần chúng ta học cách trân trọng từng chi tiết nhỏ của cuộc sống, học cách kết nối bằng cảm xúc thay cho lời nói” chị Kim Ngân, vị khách quen của quán trong suốt 5 năm qua chia sẻ.

Thật lạ, ở một nơi mà ngôn từ gần như vắng bóng, người ta lại học được nhiều hơn về sự lắng nghe. Ở đây, không có ai là “khiếm khuyết” mà chỉ có những con người đang sống trọn vẹn từng phút giây, đang cống hiến bằng những điều bình dị nhất, nơi người ta học lại cách yêu thương, trân trọng sự khác biệt và vun đắp những ước mơ giản dị mà đẹp đẽ.

Quán như một nốt nhạc trầm nhưng không buồn giữa bản hòa ca của phố núi Đà Lạt. Một điểm đến không thể thiếu cho những ai đang đi tìm điều bình an, sự sẻ chia và những giá trị tinh tế giữa bộn bề cuộc sống.

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/noi-cua-phep-mau-lang-tham-post813853.html