Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quá

Khi ngồi viết những lời tâm sự này thì vợ đã giận tôi được một tuần và đang đòi ly hôn.

Tôi hơn vợ 5 tuổi, cũng đã cưới nhau được 5 năm, chưa có con cái gì vì vợ tôi hơi khó khăn vấn đề sinh sản, đang chạy chữa. Ngày mới yêu tôi vẫn quan tâm, chiều vợ từ những điều nhỏ nhất, chăm sóc từ những cái nhỏ nhất.

Khi cưới xong, đến bây giờ tôi vẫn vậy, chưa thay đổi, vẫn làm việc nhà, vẫn nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, vì thương vợ đi làm công ty vất vả. Tôi thì làm kinh doanh ở nhà nên thời gian rảnh nhiều hơn.

Bốn năm đầu tiên ở chung với ba mẹ chồng, vợ chỉ cần đi làm về tắm rửa rồi ăn cơm, nghỉ ngơi, chứ không cần làm thêm gì cả. Vợ thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, chơi với ai thì chơi, đi đâu thì bảo một tiếng là được. Kể cả ngày nghỉ ngủ tới 11 giờ, dậy đánh răng rửa mặt xong, dù cơm đã nấu xong nhưng nếu vợ muốn xuống ngoại thì chỉ cần bảo "mẹ ơi con xuống ngoại chơi đây" là cũng ổn, không ai nói gì cả, vẫn vui vẻ. Mẹ tôi cũng hiền nên chưa bao giờ mẹ con va chạm gì với nhau cả.

Sang năm thứ 5 này thì vợ chồng vừa xây nhà xong, cũng còn nợ khoảng hơn 600 triệu đồng, thì làm túc tắc rồi trả dần thôi, dù có hơi đau đầu, nhưng cuộc sống vợ chồng sinh hoạt thì vẫn như khi còn ở chung thôi, không thay đổi gì cả.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng vài tháng gần đây thì xuất hiện một vấn đề là vợ hay giận dỗi một cách thái quá. Vẫn biết là vợ chồng thì thỉnh thoảng có cãi nhau cũng là chuyện bình thường, những lần trước thì vài ngày là xong, tôi luôn chủ động làm hòa, nhưng hai lần gần nhất là giận cả tháng, thậm chí lần này còn đòi ly hôn. Lý do giận dỗi thì đơn giản như kiểu:

Bố vợ bảo xuống ăn cơm, tôi rủ không đi, tôi nấu cơm sẵn rồi, tôi bảo anh xuống bố tí không bố giận, vậy là giận vì "anh đi uống rượu".

Nếu tuần nào mà đình đám nhiều, đi đám liền 2, 3 ngày là lại giận, mặc dù rủ đi thì không đi, giờ chẳng nhẽ đình đám người ta mời mà không đi à? Rồi vợ kêu tụ tập rượu chè.

Không may có quên phơi quần áo thì cũng giận vài ngày không nói chuyện.

Đỉnh điểm là lần này: người bạn thân của cả hai vợ chồng đến nhà chơi, tôi có nấu cơm và mời bạn ấy ở lại ăn cơm. Đến 10 giờ tối thì vợ ra chửi um sùm, rồi cầm mấy chai rượu đập hết, lý do là "ngồi lâu không cho ai nghỉ ngơi à?". Người bạn thấy thế thì chạy mất dép, tôi thì ngại không biết giấu mặt vào đâu.

Rồi hai đứa cãi nhau, vợ đòi ly hôn và đã dọn hết đồ đạc lên tầng 2, mỗi đứa ở một tầng, kiểu như ly thân. Giờ đi đâu cũng không bảo tôi một tiếng, có gọi cũng không nghe máy. Tôi cũng đã nói chuyện qua với bố mẹ vợ, bố mẹ vợ cũng không có ý kiến gì cả, chỉ bảo vợ chồng có gì bảo nhau.

Thật sự là tôi cảm thấy ngột ngạt. Nhà có hai vợ chồng thôi, mà ngồi ăn cơm như hai con robot, không nói chuyện hay gì cả.

Tôi bảo: "Em ơi, cuộc sống đã mệt mỏi rồi, em đi làm cũng mệt, anh làm cũng mệt mỏi áp lực nhiều, cả ngày chỉ gặp nhau được tí buổi sáng và tối thôi. Đáng nhẽ phải kể cho nhau nghe xem ngày hôm nay trải qua như thế nào chứ, sao lại cứ giận dỗi mãi vậy? Mệt mỏi lắm em ạ. Một tháng mà em giận dỗi hết cả 20 ngày vậy thì anh cũng chẳng biết phải làm sao, đừng tạo áp lực thêm cho nhau nữa được không, nợ nần đã đủ đau đầu rồi, con cái chưa có còn chưa đủ buồn phiền hay sao?".

Tôi biết phải làm sao với cô vợ khó chiều này?

Bạn có thể chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

V.Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/no-nan-hiem-muon-va-cai-gia-cua-viec-nuong-chieu-vo-thai-qua-17225120121524809.htm