Nỗ lực hòa giải xung đột Nga-Ukraine của Mỹ có đang đi vào ngõ cụt?
Khi Nhà Trắng tăng tốc các nỗ lực ngoại giao nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có đáp án: Liệu những bước đi này thực sự mang lại hiệu quả?
Bất chấp sức ép liên tục từ Washington, tiến trình hòa đàm Nga–Ukraine do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa ghi nhận nhiều dấu hiệu khả quan.
Dù đàm phán Mỹ - Ukraine tại Florida hôm 30/11 được các bên tham gia đánh giá là “hiệu quả, thành công”, Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào trước Kiev. Nhà lãnh đạo Nga vẫn duy trì lập trường ban đầu, rằng một lệnh ngừng bắn chỉ có thể diễn ra khi Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng không có ý định nhượng bộ trước các đòi hỏi của Điện Kremlin.
Chuyên gia quan hệ quốc tế Jenny Mathers nhận định: “Cần phải xuất hiện một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trên thực địa, đối với một bên hoặc thậm chí cả hai bên, để họ đi đến kết luận rằng việc tiếp tục chiến tranh không còn đem lại bất kỳ lợi ích chiến lược nào”.

Quân đội Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters
Điều gì sẽ buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán?
Việc Mỹ công bố bản đề xuất hòa bình gồm 28 điểm đã gây cho Kiev một cú sốc lớn. Những điều khoản cốt lõi trong kế hoạch này, từ việc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea và Donbass, áp đặt giới hạn đối với quân đội Ukraine, cho tới việc yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, đều phù hợp với lập trường lâu nay của Moscow.
Theo ông Oleksiy Melnyk, đồng giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế và Quan hệ Đối ngoại tại Trung tâm Razumkov ở Kiev, “dường như kế hoạch này được thiết kế theo cách khiến Ukraine buộc phải đầu hàng”.
Trong các cuộc tham vấn riêng tại Geneva và Florida vào tháng trước, các quan chức Mỹ và Ukraine đã tiến hành tinh chỉnh một bản kế hoạch hòa bình mới để xoa dịu Kiev. Phía Ukraine cho biết những vấn đề nhạy cảm nhất, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ đã được “gác lại” để thảo luận thêm và chính các chủ đề này có khả năng khiến Moscow rút lui khỏi bất kỳ khuôn khổ mới nào.
"Quân đội Ukraine sẽ rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng, và sau đó giao tranh sẽ chấm dứt", ông Putin phát biểu vào ngày 27/11, dường như ám chỉ đến các khu vực của Ukraine mà Nga đã tuyên bố chủ quyền trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2022.
Giữa lức chính quyền Tổng thống Trump chưa đưa ra được một “chiến lược nhất quán” nhằm gây sức ép thực sự lên Moscow, chuyên gia Jenny Mathers nhận định: “Để buộc Nga điều chỉnh lập trường, họ phải đánh mất lợi thế trên chiến trường, hoặc đánh mất sự hậu thuẫn từ các đồng minh chủ chốt”.
Trong khi đó, ông Mykola Bielieskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia và là nhà phân tích cấp cao tại dự án Come Back Alive cũng nhấn mạnh: “Miễn là Nga vẫn có thể duy trì đà tiến chậm nhưng chắc trên chiến trường, hòa bình sẽ không sớm tới với Ukraine”.
Tình thế khó khăn trên chiến trường
Tận dụng lớp sương mù dày đặc của mùa thu và ưu thế về quân số, Nga tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công ở mặt trận phía nam và phía Đông, chủ yếu dựa vào các đơn vị bộ binh nhỏ, linh hoạt. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, còn nguồn viện trợ quân sự từ nước ngoài giảm sút rõ rệt, khiến mùa đông trước mắt được dự báo sẽ vô cùng khắc nghiệt đối với Kiev.
Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, lực lượng Nga hiện đã kiểm soát phần lớn Pokrovsk - một trong những tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Chuyên gia quốc phòng Viktor Kevliuk cảnh báo rằng tình hình tại khu vực Huliaipole, thuộc tỉnh Zaporizhzhia, đang trở nên “nguy hiểm và biến động nhất” kể từ đầu năm.
Thông tin từ nhóm giám sát DeepState cho biết, Nga đã kiểm soát khoảng 267 km² trong tháng 10/2025. Tốc độ tiến quân của Nga cũng tăng nhanh đáng kể trong tháng 11/2025, khi quân đội nước này được cho là đã chiếm thêm 505 km² lãnh thổ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ước tính rằng nếu duy trì nhịp độ hiện tại, Nga có thể chiếm nốt phần còn lại của tỉnh Donetsk vào khoảng tháng 8/2027.
Ông Melnyk kết luận: “Về tổng thể, tình hình chiến trường hầu như không thay đổi. Đây là một cuộc chiến tiêu hao điển hình, nơi không bên nào có khả năng gây ra thất bại quân sự mang tính quyết định đối với đối phương”.
Tuy nhiên, cũng giống như khả năng hệ thống phòng thủ của Ukraine sụp đổ không phải là điều “cận kề”, Nga vào thời điểm này cũng không đối mặt với nguy cơ yếu thế trên chiến trường. Ông Anton Barbashin, nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sắp phải chịu một cú đánh đủ lớn để buộc họ phải thay đổi chiến lược.
Trong khi đó, dù chịu tổn thất đáng kể sau nhiều năm giao tranh với Ukraine, nền kinh tế Nga vẫn đủ ổn định để duy trì chiến sự, chưa xuất hiện khủng hoảng hay rạn nứt nội bộ buộc Điện Kremlin phải thay đổi. Sức ép kinh tế từ bên ngoài cũng hạn chế, do Mỹ lại khó áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay lên các đối tác mua dầu lớn nhất của Nga là Trung Quốc và Ấn Độ, do lo ngại nguy cơ gây tác động ngược lên kinh tế nội địa. Đến nay, Washington mới áp thuế 25% lên Ấn Độ.
Nói cách khác, Điện Kremlin hiện vẫn chưa đối mặt sức ép buộc phải thay đổi.
“Nga có thể duy trì chiến sự kiểu này rất lâu nữa”, chính trị gia đối lập Vladimir Milov nhận định.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình do Mỹ định hình là cuộc gặp dự kiến giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Putin tại Moscow ngày 2/12. Ông Witkoff được cho là sẽ trình bày với ông Putin phiên bản đã chỉnh sửa của khuôn khổ hòa bình - đề xuất mà phía Ukraine coi là chấp nhận được hơn so với đề xuất 28 điểm ban đầu.
Tuy nhiên, kỳ vọng về kết quả thực chất của cuộc gặp lại cực kỳ thấp. Bà Alexandra Filippenko, chuyên gia về quan hệ Mỹ–Nga, cho biết cuộc gặp có thể sẽ chỉ tạo ra những tuyên bố mang tính hình thức và một số kênh liên lạc mới với đội ngũ của ông Trump.
Bà Natia Seskuria, nghiên cứu viên cộng tác tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, nhận định với Kiev Independent rằng nếu tình trạng bế tắc hiện nay tiếp tục, rất có thể quá trình hòa đàm sẽ trải qua nhiều vòng thương lượng nhưng không mang lại tiến triển đáng kể.
Trong khi đó, bà Emily Harding, Phó Chủ tịch phụ trách Bộ Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cũng đưa ra đánh giá tương tự. Theo bà, trong mắt Moscow, việc tiếp tục chiến đấu vẫn là lựa chọn thay thế mạnh nhất cho bất kỳ thỏa thuận chính trị nào.
“Trong bối cảnh hòa đàm vẫn bế tắc, giải pháp khả thi nhất với Nga hiện nay là duy trì chiến sự. Chừng nào Moscow còn tin rằng họ có thể giành lợi thế trên chiến trường, họ sẽ không có lý do gì để nhượng bộ Ukraine”, bà Harding nói.





























