Nợ công Mỹ vượt 40.000 tỷ USD - Bài toán nan giải
Nợ của Chính phủ Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD, gần gấp đôi so với mức 19.400 tỷ USD cách đây một thập niên. Cột mốc mới chưa đồng nghĩa một cuộc khủng hoảng đang cận kề, nhưng tốc độ gia tăng nợ, thâm hụt ngân sách kéo dài và chi phí lãi vay ngày càng lớn đang đặt ra bài toán khó đối với Washington. Bởi ngay cả nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng không thể mãi dựa vào vay nợ mà không phải trả giá.

Bộ Tài chính Mỹ tại Washington DC
Theo Bộ Tài chính Mỹ, riêng tháng 7 vừa qua, thâm hụt ngân sách liên bang lên tới 432,3 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3-2021. Nợ liên bang hiện tương đương khoảng 123% GDP. Con số 40.000 tỷ USD tự nó chưa phải dấu hiệu cho thấy Mỹ sắp mất khả năng thanh toán.
Washington có lợi thế đặc biệt khi phần lớn nợ được phát hành bằng USD - đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới. Trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn được coi là một trong những tài sản quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu, giúp Washington có khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ.
“Núi nợ” ngày càng cao
Nguy cơ của “núi nợ” vì vậy nằm ở vòng xoáy. Thâm hụt dẫn tới vay thêm, vay thêm làm tăng chi phí lãi, còn tiền lãi lại khiến thâm hụt lớn hơn.
Nếu xu hướng hiện nay kéo dài, một mô hình của Wharton cho thấy nợ Mỹ có thể trở nên không bền vững vào khoảng năm 2048. Đây không phải một mốc thời gian chắc chắn. Một nền kinh tế lớn và năng động như Mỹ vẫn có khả năng điều chỉnh. Nhưng dự báo này cho thấy việc liên tục trì hoãn xử lý thâm hụt sẽ khiến cái giá phải trả ngày càng cao.

Công trường xây dựng một tòa nhà mới tại Pasadena, bang California
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã trấn an rằng không có điều gì đặc biệt ở con số 40.000 tỷ USD và Mỹ có thể dựa vào tăng trưởng kinh tế để giảm sức nặng của nợ. Tuy nhiên, điều đáng lo không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở tốc độ gia tăng và chi phí phục vụ khoản nợ.
Thâm hụt ngân sách kéo dài buộc chính phủ tiếp tục vay. Khi lãi suất ở mức cao, chi phí trả lãi tăng, chiếm ngày càng nhiều nguồn lực ngân sách. Càng nhiều tiền dành cho trả lãi, Washington càng ít dư địa cho đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, khoa học công nghệ và các chương trình phát triển khác.
Bài toán kinh tế, nút thắt chính trị
Nợ công Mỹ không hình thành trong một nhiệm kỳ. Đó là kết quả của nhiều năm chi nhiều hơn thu, những chương trình an sinh quy mô lớn, các đợt giảm thuế, chi tiêu ứng phó khủng hoảng và ngân sách quốc phòng ở mức cao.
Giải pháp về lý thuyết không phải là gì mới mẻ. Tăng nguồn thu, giảm chi tiêu, thúc đẩy tăng trưởng hoặc kết hợp cả ba. Khó khăn nằm ở chỗ mỗi lựa chọn đều phải trả giá về chính trị. Tăng thuế dễ gặp phản ứng của cử tri và doanh nghiệp. Cắt giảm an sinh ảnh hưởng tới hàng triệu người. Giảm ngân sách quốc phòng động chạm đến những ưu tiên chiến lược và lợi ích của tổ hợp công nghiệp - quân sự.

Tổng nợ quốc gia Mỹ, nếu so sánh sẽ tương đương khoảng 117.000 USD cho mỗi người dân Mỹ
Trong khi đó, kỳ vọng tăng trưởng đủ nhanh để tự làm giảm tỷ lệ nợ không phải điều Washington có thể bảo đảm. Trong bối cảnh đó, vay thêm thường trở thành phương án dễ dàng hơn. Chính phủ tiếp tục đáp ứng nhu cầu chi tiêu hiện tại, còn gánh nặng được chuyển về tương lai.
Theo đánh giá của Viện Brookings, quy mô nợ quá lớn khiến nhiều người dân khó hình dung tác động trực tiếp tới cuộc sống của họ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cải cách tài khóa thường bị trì hoãn. Những biện pháp như tăng thuế hay cắt chi tiêu gây tác động ngay lập tức, trong khi hậu quả của vay nợ thường chỉ bộc lộ trong dài hạn. Việc đẩy “hóa đơn” về tương lai luôn dễ hơn yêu cầu cử tri thanh toán ngay hôm nay.
Rủi ro nằm ở niềm tin
Với một quốc gia phát hành đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới như Mỹ, giới hạn của nợ không đơn thuần được xác định bằng một con số. Yếu tố quyết định là niềm tin của thị trường.
Giới chuyên gia tài chính công Mỹ nhận định nợ công chỉ có thể được coi là bền vững cho tới khi các nhà đầu tư trái phiếu cho rằng chính phủ không còn khả năng thực hiện những điều chỉnh cần thiết. Nếu niềm tin đó thay đổi, tình hình có thể xấu đi nhanh chóng.
Khi nhà đầu tư yêu cầu lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro, Washington phải trả nhiều tiền hơn để vay. Chi phí lãi tăng lại khiến thâm hụt lớn hơn và buộc chính phủ phát hành thêm trái phiếu. Nếu không được kiểm soát, vòng xoáy này có thể biến một vấn đề tài khóa kéo dài thành khủng hoảng niềm tin.

Tổng tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới trong bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index gần 13.000 tỷ USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với 40.000 tỷ USD nợ công Mỹ
Một cuộc khủng hoảng nợ tại Mỹ, nếu xảy ra, có thể gây hậu quả nghiêm trọng và cần nhiều năm để nền kinh tế phục hồi. Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 cho thấy những cú sốc bắt nguồn từ Mỹ có khả năng nhanh chóng lan ra toàn cầu.
Với vai trò trung tâm của USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ, một cuộc khủng hoảng nợ sẽ tác động tới tỷ giá, lãi suất, chứng khoán và dòng vốn quốc tế. Các nền kinh tế có nhiều khoản vay bằng USD sẽ đặc biệt dễ tổn thương.
Đó chính là nghịch lý của vị thế tài chính Mỹ. Đặc quyền của đồng USD giúp Washington vay với quy mô lớn, nhưng cũng khiến những mất cân đối tài khóa của Mỹ có khả năng trở thành rủi ro chung của thế giới.
Không thể mãi “mua thời gian” bằng vay nợ

Với giá vàng hiện tại khoảng 4.600 USD/ounce, tổng giá trị của tất cả vàng từng được khai thác trên thế giới là khoảng 33.000 tỷ USD - thấp hơn nợ quốc gia Mỹ 7.000 tỷ USD
Theo giới chuyên gia quốc tế, mốc 40.000 tỷ USD chưa phải là “bản án tử” đối với kinh tế Mỹ. Washington vẫn sở hữu nhiều lợi thế về công nghệ, thị trường vốn, năng suất, khả năng đổi mới và sức hấp dẫn của đồng USD. Chưa có cơ sở để cho rằng Mỹ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng nợ tức thời. Nhưng những lợi thế ấy không đồng nghĩa Washington có thể vay không giới hạn.
Thách thức thực sự là liệu giới chức Mỹ có thể đạt được đồng thuận để điều chỉnh tài khóa trước khi sức ép của thị trường buộc họ phải hành động. Càng trì hoãn, dư địa chính sách càng thu hẹp và những biện pháp cần thiết trong tương lai càng khó khăn.
Con số 40.000 tỷ USD vì thế nên được nhìn nhận như một lời cảnh báo. Vay nợ có thể giúp một quốc gia vượt qua khủng hoảng và “mua” thêm thời gian, nhưng không thể thay thế cho một nền tài chính bền vững.
Câu hỏi không còn là khi nào nợ Mỹ sẽ chạm cột mốc tiếp theo, mà là Washington còn có thể trì hoãn những lựa chọn khó khăn trong bao lâu. Bởi nếu niềm tin vào khả năng kiểm soát “núi nợ” bị lung lay, cái giá phải trả sẽ không chỉ nằm trên bảng cân đối ngân sách của nước Mỹ mà có thể lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế thế giới.
Theo CNN, AP, Reuters

