Niềm vui sau tiếng cười trẻ nhỏ
HNN - Mỗi buổi sáng, khi nhiều người cao tuổi thong thả tập thể dục hay gặp gỡ bạn bè, không ít ông bà lại tất bật chuẩn bị bữa sáng, đưa cháu đến trường rồi tiếp tục một ngày với việc cơm nước, chăm sóc, kèm cháu học. Với nhiều gia đình trẻ, đó là chỗ dựa quý giá để yên tâm mưu sinh. Còn với ông bà, niềm vui được gần cháu đôi khi cũng đồng nghĩa với những tháng ngày bận rộn không có ngày nghỉ.

Niềm vui của ông bà là được giúp đỡ con cháu. Ảnh: Châu Lê
Sáu giờ rưỡi sáng, bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi, phường Thuận Hóa) đã tất bật chuẩn bị bình nước, quần áo rồi dắt cháu nội đến trường. Đưa cháu vào lớp, bà chưa vội về mà đứng thêm ít phút nhìn cháu ổn định mới quay bước. Chiều về, bà lại đón cháu, nấu cơm, cho cháu ăn, tắm rửa rồi chờ con trai và con dâu tan ca. Với bà, chăm cháu là niềm vui tuổi già. Nhưng cũng như nhiều ông bà khác hiện nay, niềm vui ấy đang chiếm gần trọn quỹ thời gian mỗi ngày. Bà Hồng cho biết: “Từ khi cháu hơn một tuổi là tôi lên ở cùng các con, mình thương con, quý cháu thì lên giúp thôi”.
Tôi hỏi có mệt không, bà chỉ cười: “Cũng có chứ. Tuổi này chân tay không còn khỏe như trước. Nhưng nghĩ con cái còn nhiều lo toan, mình giúp được ngày nào hay ngày đó”.
Trong xóm nhỏ nơi tôi sống, không khó để bắt gặp hình ảnh những mái đầu bạc đưa đón cháu mỗi sáng, có người ngồi chờ trước cổng trường từ rất sớm. Có gia đình, ông bà từ quê lên thành phố ở hẳn nhiều năm chỉ để phụ con chăm cháu.
Anh Trần Minh Quân, ở phường Thuận Hóa chia sẻ: Vợ chồng anh thuê trọ gần nơi làm việc với giá khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Nếu thuê người giữ trẻ hoặc gửi ngoài giờ, chi phí sẽ tăng thêm vài triệu đồng nữa. May có mẹ lên trông cháu nên vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Có hôm tăng ca đến 8 - 9 giờ tối thực sự rất khó xoay xở.
Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Tổng cục Thống kê, mô hình gia đình nhiều thế hệ vẫn khá phổ biến ở Việt Nam. Tại nhiều đô thị, ông bà đang trở thành chỗ dựa quan trọng giúp các cặp vợ chồng trẻ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nhất là khi chi phí thuê người chăm trẻ ngày càng cao.
Đằng sau sự yên tâm của nhiều gia đình trẻ là những ngày bận rộn của ông bà. Không ít người dù mắc bệnh xương khớp, huyết áp hay tim mạch vẫn bế bồng, chạy theo cháu nhỏ từ sáng đến tối. Điều đáng quý là khi được hỏi có thấy vất vả không, phần lớn ông bà đều chỉ cười: “Có cực nhưng vui”.
Tuy nhiên, việc chăm cháu cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khoảng cách thế hệ khiến cách nuôi dạy trẻ đôi khi khác nhau. Ông bà thường có xu hướng chiều cháu hơn, trong khi cha mẹ mong con tự lập. Từ bữa ăn, giờ ngủ đến việc sử dụng điện thoại hay phương pháp học tập, chỉ một khác biệt nhỏ cũng có thể dẫn đến những cuộc trao đổi trong gia đình.
Theo các chuyên gia tâm lý gia đình, ông bà là chỗ dựa quý giá nhưng không nên trở thành “bảo mẫu toàn thời gian”. Việc chăm sóc trẻ cần có sự thống nhất giữa các thế hệ để vừa bảo đảm sự phát triển của trẻ, vừa giúp người cao tuổi có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.
Trong nhịp sống hiện đại, khi áp lực mưu sinh ngày càng lớn, sự đồng hành của ông bà vẫn là điểm tựa quan trọng đối với nhiều gia đình trẻ. Nhưng sự sẻ chia ấy sẽ ý nghĩa hơn khi được đặt trên tinh thần tự nguyện và thấu hiểu, thay vì trở thành trách nhiệm mặc định.
Chiều xuống, trước cổng những trường mầm non lại thấp thoáng bóng dáng các ông bà đứng chờ cháu tan học. Trên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn vẫn ánh lên nụ cười khi đứa trẻ chạy ùa đến ôm lấy mình - phần thưởng bình dị nhất cho những tháng ngày lặng lẽ hy sinh.
Bởi tuổi già không chỉ cần niềm vui bên con cháu, mà cũng cần những khoảng thời gian dành cho chính mình. Khi con cái biết sẻ chia, còn ông bà được yêu thương và trân trọng, tiếng cười trẻ nhỏ sẽ luôn song hành cùng nụ cười bình yên của những mái đầu bạc.



























