Niềm vui ngày hè
Hôm ấy, khi theo bà đi ăn cỗ, Bon nhất định mang một phần thức ăn về đặt lên bàn thờ ông ngoại. Cậu bé khoanh tay lễ phép: “Con mời ông ăn cỗ ạ”.

Một chiều quê ngoại của Bon và Sam.
Với bà Lê Thị Việt, ở thôn Thanh Trung Ba, xã Thường Xuân, khoảnh khắc ấy khiến bà vừa vui vừa nghẹn ngào. Ông ngoại Bon mới mất chưa đầy một năm. Từ ngày ông đi, căn nhà vốn đã vắng lại càng thiếu đi tiếng nói, tiếng cười quen thuộc. Bởi vậy, mỗi mùa hè, khi con cháu trở về, căn nhà mới rộn ràng tiếng trẻ thơ.
Gia đình con gái lớn của bà, chị Phạm Ngọc Bích, hiện sinh sống tại phường Đông Quang. Chồng làm việc tại Hà Nội, còn chị làm tại một trung tâm Anh ngữ ở phường Hạc Thành. Vừa đi làm vừa chăm Bon, 5 tuổi và Sam, 3 tuổi, nên với chị Bích, việc đưa các con về quê không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vào dịp hè, khi các con nghỉ học và công việc bớt bận rộn, chị mới tranh thủ đưa hai con về thăm bà ngoại.
Lần nào các cháu về, bà Việt cũng bận bịu suốt từ sáng đến tối. Vừa lo bữa ăn cho đứa lớn, lại xay cơm, nấu cháo cho đứa nhỏ; hết bữa chính lại đến bữa phụ. Hai anh em có chuyện gì cũng chạy đến kể, khóc lóc đòi bà phân xử. “Đau đầu với chúng nó lắm”, bà cười. Nhưng tiếng gọi “Bà ơi!” mỗi khi xe vừa dừng trước cổng luôn là âm thanh bà Việt mong chờ nhất mỗi mùa hè.
Câu chuyện của bà Việt cũng là thực tế của nhiều gia đình hiện nay khi con cái lựa chọn rời quê để học tập, làm việc và lập nghiệp. Khi con cái đi xa, ông bà và cháu cũng ít có dịp gặp nhau thường xuyên. Khoảng cách vì thế không chỉ được đo bằng những chuyến xe. Đó còn là khoảng cách giữa lịch học của cháu, công việc của cha mẹ và nhịp sống của ông bà.
Nhưng khoảng cách ấy có thể được nối gần từ những lần trở về.
Từ nhiều năm nay, chị Lê Hằng, ở phường Đông Quang, luôn cố gắng sắp xếp thời gian để các con về quê nội ở Phù Yên, Sơn La, thăm ông bà vào mỗi dịp hè. Quãng đường từ Thanh Hóa lên vùng núi Tây Bắc hàng trăm cây số, qua những cung đường ngoằn ngoèo, mất nhiều giờ di chuyển, nhưng với gia đình chị, đó đã trở thành một hành trình quen thuộc.
Những chuyến về quê nội giúp các con chị gần gũi hơn với ông bà, hiểu hơn về cội nguồn và những nét văn hóa của dân tộc Thái mà gia đình vẫn gìn giữ. “Ký ức tuổi thơ bên ông bà sẽ là hành trang đẹp để các con mang theo khi trưởng thành”, chị Hằng chia sẻ.
Nhờ những chuyến đi được duy trì qua năm tháng, Phan Trí Dũng, con trai đầu của chị, năm nay 16 tuổi, đã xem hành trình về quê nội như một phần không thể thiếu trong mỗi mùa hè. Vài năm gần đây, cậu bé ngày nào đã có thể tự đặt xe, một mình vượt quãng đường dài để về với ông bà.
Dũng kể, mỗi lần về quê, bà nội thường càu nhàu mấy đứa cháu trai vì “nghịch như giặc”, “phá làng phá xóm”. Vậy mà đến lúc Dũng chuẩn bị đi, bà lại đứng ngồi không yên, lúi húi chuẩn bị đủ thứ đặc sản Sơn La để cháu mang theo. Có lần, Dũng còn trêu khi thấy bà ngồi trong góc nhà lau nước mắt. “Lúc đấy, chẳng hiểu sao, em lại muốn nghe tiếng bà mắng”.
Với nhiều đứa trẻ, sự gắn bó với ông bà vẫn được bồi đắp từ những điều giản dị như thế. Có khi là bàn tay ông nắm tay cháu trên con đường làng thơm mùi rơm phơi nắng; là tiếng bà nhắc nhở mỗi lần cháu bày trò nghịch ngợm, hay những tối mất điện, cả nhà ngồi trước hiên kể cho nhau nghe những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Bao điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, qua năm tháng, lại trở thành những ký ức thân thương theo các em suốt hành trình trưởng thành.
Rồi kỳ nghỉ hè sẽ khép lại, những đứa trẻ trở về chuẩn bị cho năm học mới. Những chiếc vali lại được xếp lên xe, tiếng nô đùa của mấy đứa cháu cũng xa dần, chỉ còn ông bà đứng nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn.
Căn nhà lại trở về với sự yên ắng vốn có. Những người ông, người bà tiếp tục cuộc sống quen thuộc, chờ một ngày tiếng xe dừng trước cổng, chờ tiếng gọi thân thương “Ông ơi! Bà ơi!” lại rộn rã vang lên.
