Niềm tin và khát vọng từ xã biên giới Đắk Long
Xuân mới về trên xã biên giới Đắk Long (tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ mang theo sắc hoa rừng, hương bánh chưng xanh, mà còn mang theo niềm tin, sự đổi thay và khát vọng vươn lên của đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành bền bỉ của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và tinh thần đoàn kết của Nhân dân các dân tộc, Đắk Long hôm nay đang bước vào một mùa Xuân mới - mùa Xuân của ấm no, phát triển và làm giàu bền vững nơi biên cương.
Náo nức ngày hội bánh chưng xanh
Trung tá Trần Quang Khải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Long, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đắk Long là xã biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Với đặc thù đó, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, xã Đắk Long không thuộc diện sáp nhập như nhiều địa phương khác. Việc giữ nguyên địa giới hành chính xã biên giới không chỉ bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và quốc phòng - an ninh, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Đắk Long hiện có 9 thôn với tổng số 1.774 hộ dân. Trên địa bàn có hai đồn biên phòng đứng chân là Đồn Biên phòng Rơ Long và Đồn Biên phòng Đắk Long. Khu vực do Đồn Biên phòng Rơ Long quản lý không có dân cư sinh sống.
Từ một vùng đất từng đối mặt với muôn vàn khó khăn, diện mạo xã biên giới Đắk Long hôm nay đã có nhiều đổi thay rõ nét. Điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ hơn, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.
Đã thành thông lệ, cứ đến sau ngày 20 tháng Chạp âm lịch, ngày hội bánh chưng xanh lại rộn ràng diễn ra tại nhà văn hóa các thôn. Kinh phí được huy động từ nhiều nguồn. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ gạo nếp, thịt, đỗ. Bà con vào rừng hái lá dong, chặt cây giang, gom củi. Người lớn gói bánh, thanh niên tiếp lửa, trẻ con ngồi nép bên bếp, mắt sáng lên chờ khoảnh khắc vớt bánh.
Đêm cuối năm ở Đắk Long dài và lạnh nhưng bên nồi bánh chưng, thời gian như ngắn lại. Bộ đội và dân làng ngồi sát vai nhau, chuyện Tết, chuyện mùa, chuyện con đường phía trước còn nhiều gian nan… cứ thế nối tiếp trong ánh lửa hồng.
Khi bánh chín, từng cặp bánh vuông vức được chia đều cho các hộ, ưu tiên người già neo đơn, gia đình khó khăn trước. Với nhiều nhà, đó không chỉ là bánh chưng, mà là cả hương vị Tết.
Bà Y Núi, người già neo đơn ở thôn Vai Trang xúc động chia sẻ: “Tết không có gì nhiều, nhưng có bánh chưng của BĐBP là đã thấy mùa Xuân về với bà con rồi. Câu nói mộc mạc ấy như gói trọn ý nghĩa của ngày hội - nơi sự sẻ chia làm nên mùa Xuân.
Kinh tế khởi sắc, văn hóa được gìn giữ
Đắk Long từng là vùng đất nhiều gian khó. Nhưng những năm gần đây, sắc Xuân nơi đây đã mang theo màu của đổi thay. Trên những triền đồi, cà phê, cao su, mắc ca, sầu riêng nối nhau xanh ngát. Nhiều ngôi nhà xây kiên cố mọc lên giữa làng, thay cho mái tranh cũ.
Không chỉ chăm lo Tết cho Nhân dân, BĐBP cùng cấp ủy, chính quyền xã Đắk Long luôn đồng hành với bà con trong phát triển kinh tế, từng bước giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới cuộc sống ổn định, lâu dài.
Ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đắk Long cho biết: Đến nay, người dân không còn lo chuyện “ăn no, mặc ấm”, mà đã tính đến bài toán làm ăn bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Các loại cây trồng như cà phê, cao su, mắc ca, sầu riêng dần trở thành cây chủ lực. Nhiều hộ đầu tư sản xuất bài bản, áp dụng khoa học kỹ thuật, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm; cá biệt có hộ đạt trên 1 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch UBND xã Đắk Long Nguyễn Văn Diệu.
Cùng với phát triển kinh tế, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống cũng được quan tâm. Trung tá A Tình, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Long cho biết: Trước đây, văn hóa cồng chiêng tại các thôn từng bị mai một, nhiều bộ chiêng bị bán đi, đứng trước nguy cơ thất truyền. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo quyết liệt việc khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ hai thôn Măng Tách và Vai Trang mua hai bộ cồng chiêng, mỗi bộ trị giá 60 triệu đồng; trong đó BĐBP hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do Nhân dân đóng góp…
Tại thôn Đắk Tu, già làng và các nghệ nhân tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ. Hiện nay, thôn đã thành lập được đội nghệ nhân nhí từ 11 - 14 tuổi. Trường Tiểu học Đắk Long và Trường THCS Đắk Long đều có lớp học cồng chiêng. Tiêu biểu trong công tác truyền dạy là hai anh em ông A Khanh (70 tuổi) và ông A Khum (hơn 60 tuổi), những người không chỉ truyền nghề đánh và chỉnh chiêng cho con cháu trong thôn, mà còn trực tiếp đi hướng dẫn các thôn khác.
Nghệ nhân A Khanh cho biết: Đối với đồng bào Giẻ Triêng, Xơ Đăng, mỗi bộ cồng chiêng thường có từ 10 - 12 chiếc; riêng thôn Vai Trang sử dụng bộ chiêng từ 7 - 9 chiếc. Đắk Tu hiện là thôn duy nhất có đội nghệ nhân nhí được đào tạo bài bản từ bậc tiểu học. Tiếng chiêng theo các em vào trường học, vào những ngày hội làng, vào mùa xuân mới. Tiếng cồng, chiêng đêm giao thừa không chỉ mừng năm mới, mà còn như lời nhắc nhở: bản sắc văn hóa vẫn đang được giữ gìn, trao truyền qua từng thế hệ.
Xuân mới và mơ ước con đường
Xuân về mang theo sắc xanh núi rừng, tiếng cồng chiêng rộn ràng bên nhà rông và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Thế nhưng, trong những câu chuyện đầu năm của người dân Đắk Long vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm chung - mơ ước về con đường.
Tuyến đường độc đạo từ đường mòn Hồ Chí Minh rẽ vào trung tâm xã chỉ dài vài chục cây số, nhưng với người dân nơi đây, đó là “con đường thử thách”. Mùa mưa, mặt đường chi chít “ổ gà, ổ voi”, lầy lội trơn trượt, có thời điểm giao thông gần như tê liệt. Mùa khô, đường đá lổn nhổn, xe cộ di chuyển chậm chạp, có khi mất hàng giờ mới đi hết quãng đường hơn 20km.

Người dân giàu lên từ cà phê. (Ảnh trong bài: Lam Hạnh - Đoàn Thạnh)
Anh A Chả (SN 1978), ở thôn Peng Blong chia sẻ, gia đình anh có 4ha đất rẫy. Lúc đầu kinh tế khó khăn, phải đầu tư từng bước, từ trồng 1ha cà phê rồi mở rộng dần. Nhờ cần cù lao động, đến nay gia đình anh đã xây được căn nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài 2ha cà phê cũ, năm qua, gia đình anh trồng mới 2ha cà phê trên đất còn lại. Tuy nhiên, điều khiến anh và nhiều hộ dân trăn trở nhất vẫn là con đường xấu khiến nông sản bị ép giá. Cùng một mặt hàng sắn, tại đầu đường Hồ Chí Minh giá thu mua khoảng 2.300 đồng/kg, nhưng khi vào đến Đắk Long chỉ còn 1.800 đồng/kg, phần chênh lệch bị “ăn” hết vào chi phí vận chuyển.
Con đường ấy, theo cách nói mộc mạc của bà con, đã “lấy đi một phần mồ hôi, nước mắt của người nông dân”. Bởi vậy, bên cạnh mong ước mùa màng bội thu, khát vọng lớn nhất của người dân Đắk Long vẫn là con đường được đầu tư, nâng cấp. Với họ, con đường không chỉ để đi lại thuận tiện hơn, mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh nơi biên giới.
Khát vọng ấy vẫn đang cháy bỏng trong lòng mỗi người dân Đắk Long, như một lời gửi gắm đầu xuân về tương lai tươi sáng hơn trên miền biên cương Tổ quốc. Một mùa xuân mộc mạc, nhưng ấm áp và đầy niềm tin.

































