Niềm tin của người bệnh
Quán nước dưới tán cây trước cổng bệnh viện buổi sáng khá đông. Người chờ người nhà làm thủ tục nhập viện, người ngồi nghỉ sau ca khám bệnh, ai cũng có vẻ tất bật. Anh Tuấn cầm tờ báo vừa mua, chăm chú đọc bản tin về vụ việc một phòng khám ở Nghệ An bị khởi tố vì hành vi lừa dối người bệnh. Thấy người đàn ông ngồi bàn bên cũng khẽ lắc đầu sau khi liếc qua trang báo, anh mỉm cười đưa tờ báo sang: "Anh đọc xong chưa? Vụ này đáng suy nghĩ thật".
Người đàn ông đón lấy tờ báo:
“Cảm ơn anh. Đọc tin mà giật mình. Ở Nghệ An, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân để giả viêm nhiễm rồi ép chữa bệnh giá cao. Trước đó ở Thanh Hóa, đường dây Hoàng Minh Đường lấy thân, lá, vỏ cây nghiền thành bột, quảng cáo là bài thuốc gia truyền chữa xương khớp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng”.
Anh Tuấn thở dài: “Người bệnh vốn đã mang tâm lý hoang mang. Khi bước vào phòng khám là trao cả sức khỏe, thậm chí sinh mệnh cho người thầy thuốc. Lợi dụng niềm tin ấy để trục lợi thì không chỉ phạm pháp mà còn làm tổn thương y đức”.
Chị bán nước vừa đặt 2 ly trà đá xuống bàn vừa nói: “Tôi bán ở đây mấy chục năm, tiếp xúc với nhiều bác sĩ, điều dưỡng. Cá nhân tôi thấy phần lớn bác sĩ đều tận tụy, nhưng khổ nỗi chỉ vài “con sâu” cũng đủ khiến nhiều người nhìn ngành y bằng ánh mắt nghi ngại”.
Người đàn ông gật đầu: “Đó mới là điều đáng lo. Niềm tin của người dân là tài sản quý nhất của ngành y. Mất tiền còn có thể làm lại, nhưng mất sức khỏe vì bị lừa dối thì có khi phải trả giá cả đời”.
Nhấp ngụm trà, anh Tuấn chậm rãi nói: “Những vụ việc vừa qua cũng đặt ra câu hỏi về quản lý. Một cơ sở khám, chữa bệnh muốn hoạt động phải được cấp phép, kiểm tra, giám sát. Nếu sai phạm kéo dài mà không bị phát hiện thì rõ ràng vẫn còn khoảng trống trong thanh tra, kiểm tra và bảo vệ người bệnh”.
Người đàn ông tiếp lời: “Đúng vậy. Quản lý không thể chỉ dừng ở tờ giấy phép. Cần kiểm tra thực chất quy trình khám, chữa bệnh, việc thu phí, phản ánh của người bệnh và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Chỉ khi xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm thì mới đủ sức răn đe”.
Tiếng loa bệnh viện vang lên gọi số khám bệnh. Anh Tuấn đứng dậy, chỉnh lại tập hồ sơ trên tay rồi nói: “Người dân đến bệnh viện là tìm hy vọng. Điều họ cần nhất không chỉ là thuốc hay, máy móc hiện đại mà còn là sự trung thực và trách nhiệm của người hành nghề”.
Người đàn ông mỉm cười: “Và để giữ được niềm tin ấy, ngoài y đức của mỗi thầy thuốc còn cần một cơ chế quản lý chặt chẽ, minh bạch, bảo vệ người bệnh ngay từ đầu. Một nền y tế vì Nhân dân không thể dung dưỡng những kẻ xem bệnh nhân là đối tượng để tận thu”.
Hai người trả tiền nước rồi bước vào phòng khám của bệnh viện. Nắng sớm đã lên, dòng người vẫn lặng lẽ vào ra. Giữa những bộn bề của cuộc sống, niềm tin của người bệnh vẫn là điều cần được gìn giữ bằng cả y đức, pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan quản lý.





























