Những vụ việc truyền cảm hứng cho loạt phim kinh dị 'The Conjuring' - Kỳ 1
Loạt phim 'The Conjuring' được xem là tượng đài của dòng phim kinh dị trên thế giới. Phần 4 của loạt phim này 'The Conjuring: Last Rites' (The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng) đang gây sốt toàn cầu và nhiều phần của loạt phim dựa trên một số sự kiện được cho là có thật.
Kỳ 1: Ngôi nhà ma ám của gia đình Smurl
Theo trang allthatsinteresting, ngôi nhà của gia đình Smurl xảy ra các hiện tượng như bị ma ám kéo dài nhiều năm, từ 1974 đến 1989, và cuối cùng khiến gia đình này tuyệt vọng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ed và Lorraine Warren.

Gia đình Smurl. Ảnh: WNEP
Gần 40 năm trước, câu chuyện về ngôi nhà bị ma ám của gia đình Smurl từng gây bão truyền thông. Lời khẳng định của vợ chồng Jack và Janet Smurl về các hiện tượng siêu nhiên như đồ vật bay lên, mùi hôi thối và những tiếng hét rợn người trong đêm đã thu hút sự chú ý quốc tế đến thị trấn nhỏ West Pittstonở bang Pennsylvania của Mỹ, trong đó có cả hai nhà nghiên cứu quỷ học Ed và Lorraine Warren.
Năm 1986, vợ chồng Warren đến nhà Smurl. Ed khẳng định nhà mình bị một con quỷ “rất mạnh” chiếm giữ. Hai vợ chồng Warren đã ở đó nhiều tháng, thu thập những gì họ cho là bằng chứng, chủ yếu là các bản ghi âm về sự hiện diện của quỷ dữ.
Các hiện tượng ma ám trong nhà Smurl và cuộc điều tra của vợ chồng Warren đã trở thành đề tài cho cuốn sách “The Haunted” năm 1986 và đang tiếp tục truyền cảm hứng cho bộ phim “The Conjuring: Last Rites” đang được chiếu trên thế giới. Tuy nhiên, như mọi vụ việc khác gắn với tên tuổi của Warren, vẫn còn rất nhiều hoài nghi về tính xác thực trong lời kể của gia đình Smurl.
Vậy điều gì thật sự đã xảy ra vụ của gia đình Smurl? Đây là câu chuyện có thật phía sau “The Conjuring: Last Rites”.
Gia đình Smurl trước khi xảy ra các hiện tượng lạ
Tháng 8/1973, vợ chồng Jack và Janet Smurl chuyển vào một căn nhà hai khối ở West Pittston (bang Pennsylvania, Mỹ), cùng hai con nhỏ. Phần bên kia ngôi nhà do bố mẹ Jack là ông John và bà Mary sinh sống. Sau này, vợ chồng Smurl còn chào đón thêm một cặp song sinh. Nhưng chỉ ít lâu sau khi chuyển đến, gia đình Smurl bắt đầu trải qua những hiện tượng lạ.
Theo Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh New England (NESPR), tổ chức do vợ chồng Warren thành lập và hiện được con rể Tony Spera điều hành, gia đình Smurl ban đầu chỉ nhận thấy những dấu hiệu nhỏ: dụng cụ biến mất, vết bẩn xuất hiện lại trên tường sau khi sơn, mùi hôi bất ngờ. Đáng kinh hãi hơn, những thiết bị nhà bếp đã rút điện vẫn bốc cháy.
Trong lúc gia đình gặp khó khăn riêng vì bà Mary lên cơn đau tim và Jack dù mới được thăng chức vẫn chật vật trang trải cuộc sống, thì các hiện tượng rùng rợn càng dồn dập. Cả bà Mary và Janet cùng nghe thấy giọng nói giống nhau, Janet nói bị một thế lực vô hình quấy rối trong lúc ngủ. Jack cũng kể nhìn thấy một bóng đen bò lên chân vợ trong đêm. Cả gia đình nói họ còn nhìn thấy những khối đen mờ ảo.
Theo báo Times Leader, gia đình Smurl kể rằng tình trạng cuối cùng lên tới mức cả người lẫn chó bị hất vào tường và Jack bị thế lực đó tấn công tình dục nhiều lần. Đến tháng 1/1986, họ buộc phải cầu cứu. Họ đã gọi cho Ed và Lorraine Warren.
Cuộc điều tra của Ed và Lorraine Warren
Không mất nhiều thời gian để vợ chồng Warren xác nhận vụ việc. Khi đi quanh ngôi nhà, Ed đã nhân danh Chúa Jesus và ra lệnh cho linh hồn hiện ra. Theo ông, ngay lập tức trong nhà có phản ứng. Ông nói với báo Lakeland Ledger năm 1986: “Chỉ trong vài giây, căn phòng lạnh buốt. Có một mùi hôi thối mà tôi mô tả như mùi thịt thối rữa. Đồ vật trên bàn trang điểm bắt đầu di chuyển, trước gương xuất hiện những sợi mảnh như khói, đặc quánh như chất nhầy, xoáy lại và hiện ra trên gương, tạo thành những lời chửi tục, nói thẳng với tôi phải cút khỏi căn nhà này”.
Theo Ed, thực thể ám ngôi nhà Smurl rất mạnh mẽ, vô hình và cực kỳ nguy hiểm. Từ tháng 1 đến tháng 8, vợ chồng ông đã thường xuyên đến ngôi nhà này để nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên. Trong suốt quá trình, họ khẳng định luôn tin vào lời kể của gia đình Smurl và cho rằng đã ghi lại được nhiều giờ âm thanh lạ chứng tỏ sự hiện diện của “quỷ dữ”.
Trong khi đó, những người hoài nghi cho rằng sự xuất hiện của Warren chỉ càng làm vụ việc thêm đáng ngờ.
Những hoài nghi
Ông Paul Kurtz, Giáo sư triết học tại Đại học Bang New York ở Buffalo và là Chủ tịch Ủy ban Điều tra Khoa học về Các tuyên bố Siêu nhiên, nói: “Ed và Lorraine Warren không có bằng cấp trong giới khoa học hay cận tâm lý”. Ông cho rằng câu chuyện nhà Smurl chẳng qua là một trò lừa, một màn kịch, một câu chuyện ma.
Một số người khác đề nghị hỗ trợ miễn phí về tâm thần và tâm lý cho gia đình Smurl, cho rằng họ có thể đang ảo giác hay hoang tưởng, nhưng gia đình từ chối.
Thay vào đó, họ cùng vợ chồng Warren mời linh mục đến làm lễ trừ tà. Linh mục này đã thực hiện ba lần, nhưng đều thất bại. Janet nói các buổi trừ tà không hiệu quả vì con quỷ di chuyển qua lại giữa hai nửa căn nhà, tùy nơi diễn ra nghi lễ.
Linh mục Gerald Mullally, Chánh văn phòng Giáo phận Scranton, nói Giáo hội đã biết chuyện gia đình Smurl, nhưng không khẳng định họ bị quỷ ám: “Chúng tôi không biết đó là gì. Đó chính là vấn đề. Chúng tôi tin lời gia đình kể. Vấn đề là lời giải thích cho những gì họ trải qua thì chúng tôi chưa chắc chắn”.
Trong mắt những người hoài nghi, tiền sử bệnh lý của Jack càng làm tăng nghi ngờ. Năm 1983, ông từng phẫu thuật để hút dịch trong não sau khi bị mất trí nhớ ngắn hạn, được cho là do viêm màng não hồi ông ngoài 20 tuổi. Việc gia đình phản đối đề nghị của Giáo sư Kurtz về kiểm tra tâm lý chỉ khiến khả năng bịp bợm có vẻ hợp lý hơn.
Chuyện ma ám nhà Smurl có phải trò lừa?
Giáo sư Kurtz nói: “Có một cách giải thích cho căn nhà của gia đình Smurl, nhưng tôi sẽ không vội cho rằng đó là ma ám. Có vẻ như vụ việc này bị làm quá lên và chúng ta tự hỏi liệu nó có giống vụ lừa đảo Amityville dựa trên trí tưởng tượng chứ không phải hiện tượng thật hay không”.
Cần nhắc lại rằng vợ chồng Warren cũng từng khẳng định vụ Amityville là có thật. Trong trường hợp đó, quả thật đã có bi kịch khi Ronald DeFeo Jr. bắn chết bố mẹ và bốn em ruột trong ngôi nhà ở Long Island. Nhưng với gia đình Smurl, không có lý do nào được đưa ra giải thích vì sao ngôi nhà lại bị ám.
Điều đó không có nghĩa chắc chắn đây là trò lừa nhưng làm dấy lên thêm nghi ngờ.
Hơn nữa, một linh mục trong giáo phận đã ở lại hai đêm tại nhà Smurl vào tháng 10/1986 và nói không có gì bất thường xảy ra. Cuối tháng đó, linh mục Joseph Adonizio, cha xứ Nhà thờ Immaculate Conception ở West Pittston, nói với báo địa phương: “Những lời cầu nguyện đã xua đi mùi hôi và quỷ dữ bạo lực khỏi ngôi nhà ở West Pittston và mọi việc đã trở lại bình thường”.

Ngôi nhà của gia đình Smurl ở West Pittston. Ảnh: WNEP
Một năm sau, Janet nói gia đình mình vẫn còn gặp vài rắc rối lạ, nhưng không nặng nề như trước khi họ gọi cho vợ chồng Warren. Họ dọn đi không lâu sau đó và định cư ở Wilkes-Barre. Người phụ nữ chuyển đến sau đó là Debra Owens nói bà chưa từng gặp hiện tượng siêu nhiên nào. Một người đàn ông ở nửa căn nhà còn lại cũng nói tương tự.
Không ai trong gia đình Smurl từng ra mặt khẳng định đây là trò lừa, nhưng như thường lệ, những tuyên bố bất thường đòi hỏi bằng chứng bất thường. Trong trường hợp này, các giải thích khoa học hầu như chưa được kiểm chứng, chứ đừng nói đến loại trừ. Vì vậy, khi vẫn chưa có những cách lý giải hợp lý hơn và chưa có chứng cứ xác đáng ủng hộ giả thuyết siêu nhiên, thì câu chuyện ma ám nhà Smurl vẫn khó thuyết phục.
Nhưng ít nhất, vợ chồng Warren cũng đã có thêm một bộ phim.
Đón đọc kỳ 2: Nỗi ám ảnh ở Enfield