Những vũ khí quyết định số phận của Iran
Sau đòn không kích của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng, Tehran đáp trả bằng loạt tấn công tên lửa và cảnh báo mở rộng xung đột ra toàn khu vực.
Cuộc đối đầu giữa Iran với Mỹ và Israel bước sang giai đoạn mới sau các cuộc không kích phối hợp khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng. Diễn biến này được xem là cú sốc chiến lược đối với Tehran, đẩy căng thẳng lên mức chưa từng có trong nhiều năm qua, theo Al Jazeera.
Ngay sau cuộc không kích, Iran tuyên bố tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào Israel và các cơ sở quân sự có liên hệ với Mỹ tại khu vực Trung Đông, bao gồm cả các quốc gia vùng Vịnh, nơi đặt căn cứ của lực lượng Mỹ.
Học thuyết tên lửa của Iran
Giới phân tích quốc phòng nhận định kho tên lửa của Iran có quy mô lớn và đa dạng nhất Trung Đông, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV). Trong bối cảnh không quân nước này phụ thuộc nhiều vào các dòng máy bay đã cũ, tên lửa được xem là trụ cột bảo đảm năng lực răn đe chiến lược.
Các tên lửa đạn đạo tầm xa nhất của Iran có tầm bắn 2.000-2.500 km, đủ để vươn tới Israel và hàng loạt căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng những tên lửa này không thể vươn tới lãnh thổ lục địa của Mỹ, trái với một số tuyên bố chính trị trước đây.

Tên lửa đạn đạo Khaibar thuộc thế hệ 4 của dòng Khorramshahr có tầm bắn khoảng 2.000 km. Ảnh: Reuters.
Ở cấp độ chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm ngắn (150-800 km) được thiết kế cho các đòn tấn công nhanh và dồn dập trong khu vực. Các hệ thống như Fateh, Zolfaghar, Qiam-1 hay Shahab-1/2 có thể được phóng theo loạt, rút ngắn thời gian cảnh báo và gây khó khăn cho phòng thủ đối phương.
Tiền lệ đáng chú ý là đợt không kích của Iran năm 2020 nhằm vào căn cứ Ain al-Assad tại Iraq sau khi Mỹ tiêu diệt Tướng Qassem Soleimani. Khi đó, hơn 100 binh sĩ Mỹ bị chấn thương sọ não và nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại, cho thấy Iran có thể gây tổn thất đáng kể mà không cần đối đầu trực diện bằng không quân, theo Al Jazeera.
Tên lửa đạn đạo tầm trung (1.500-2.000 km) như Shahab-3, Emad, Ghadr-1, Khorramshahr hay Sejjil mở rộng đáng kể “vòng cung hỏa lực” của Tehran. Đáng chú ý, Sejjil sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép triển khai nhanh hơn so với các hệ thống dùng nhiên liệu lỏng, vốn là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nguy cơ bị tấn công phủ đầu luôn thường trực.

Một tên lửa được bắn đi trong cuộc diễn tập "Lời sấm truyền vĩ đại số 17" của Iran vào tháng 12/2021. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định việc đáp trả là "nghĩa vụ và quyền hợp pháp" của Iran. Theo ông, việc trả thù cho lãnh tụ tối cao và các quan chức thiệt mạng không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là thông điệp chính trị về quyết tâm bảo vệ chủ quyền.
Trong khi đó, các chính phủ phương Tây cho rằng chương trình tên lửa của Iran làm gia tăng bất ổn khu vực và có thể phục vụ mục tiêu mang đầu đạn hạt nhân trong tương lai, điều Tehran nhiều lần bác bỏ. Bất đồng này tiếp tục là điểm nóng trong tranh cãi ngoại giao nhiều năm qua.
Từ "thành phố tên lửa" đến Eo biển Hormuz
Bên cạnh năng lực tấn công, yếu tố sống còn trong một cuộc xung đột kéo dài là khả năng duy trì hỏa lực sau khi hứng chịu đòn đánh đầu tiên. Iran đã đầu tư xây dựng các cơ sở ngầm, còn gọi là “thành phố tên lửa”, cùng mạng lưới bệ phóng được gia cố nhằm bảo đảm khả năng sống sót trước các đợt không kích quy mô lớn, Al Jazeera đưa tin.
Giới hoạch định quân sự cho rằng hệ thống này khiến mọi chiến dịch nhằm vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Iran trở nên phức tạp hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xung đột kéo dài thay vì một cuộc tấn công chớp nhoáng.
Ngoài tên lửa đạn đạo, Iran còn sở hữu các tên lửa hành trình như Soumar, Hoveyzeh hay Paveh, có khả năng bay ở độ cao thấp và khó bị phát hiện. UAV tấn công một chiều, dù tốc độ chậm hơn, có thể được triển khai theo từng đợt để làm quá tải hệ thống phòng không và buộc đối phương duy trì tình trạng báo động trong thời gian dài.
Một mặt trận khác có ý nghĩa chiến lược là Eo biển Hormuz - tuyến vận tải mà phần lớn dầu mỏ và khí đốt thương mại toàn cầu đi qua. Iran có thể sử dụng tên lửa chống hạm, thủy lôi và UAV để gây gián đoạn hoạt động hàng hải mà không cần tuyên bố phong tỏa chính thức.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các tàu chở dầu có liên hệ với Mỹ và Anh gần khu vực này, khiến chi phí bảo hiểm chiến tranh và vận tải biển tăng mạnh. Một số hãng vận tải quốc tế đã thông báo tạm dừng hành trình qua eo biển, phản ánh tác động tức thì đối với thị trường năng lượng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một buổi diễu hành. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, Mỹ tăng cường hiện diện hải quân và không quân tại khu vực, hình thành một trong những cụm lực lượng lớn nhất gần Iran trong nhiều năm. Sự gia tăng hỏa lực này vừa củng cố năng lực phòng thủ, vừa mở rộng danh sách mục tiêu tiềm tàng nếu xung đột leo thang.
Tehran nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ nước này sẽ bị coi là khởi đầu của một cuộc chiến rộng lớn hơn. Sau cái chết của ông Khamenei, thông điệp này càng trở nên cứng rắn.
Các lực lượng đồng minh của Iran như Hezbollah tại Lebanon và lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng ủng hộ Tehran, làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lan sang nhiều mặt trận.



























