Những trang báo thắp lửa đam mê
Có một thói quen đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi suốt nhiều năm qua mà đến nay vẫn không thể bỏ được, đó là mỗi ngày đọc Báo Quân đội nhân dân (QĐND).
Có một thói quen đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi suốt nhiều năm qua mà đến nay vẫn không thể bỏ được, đó là mỗi ngày đọc Báo Quân đội nhân dân (QĐND).
Trong hành trình làm báo của mình, kể cả khi đã nghỉ chế độ, tôi luôn coi Báo QĐND là người bạn thân thiết, gần gũi và tin cậy nhất. Tôi yêu tờ báo ấy bởi ở đó không chỉ có thông tin thời sự, quốc phòng, an ninh mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, truyền thống và tình cảm sâu nặng của quân và dân cả nước. Qua từng trang báo, tôi hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, về những người đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Báo QĐND còn là nhịp cầu nối quân với dân, là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, vun đắp niềm tin, tình yêu quê hương, đất nước.

Báo Quân đội nhân dân đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và người dân địa phương.
Với riêng tôi, Báo QĐND còn là một “trường học làm báo” đặc biệt. Từ những tin, bài, phóng sự, ký sự, những bài chính luận sắc sảo trên báo, tôi học được cách phát hiện đề tài, cách quan sát, cách viết và hơn hết là trách nhiệm của người cầm bút đối với cuộc sống. Trước năm 1990, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Tuyên) là mặt trận nóng bỏng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Khi đó, tôi là công nhân kỹ thuật truyền thanh của Đài Truyền thanh huyện. Chính những năm tháng ấy đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ nhiều nhà báo của Báo QĐND lên công tác tại địa bàn và được theo chân các anh đi thực tế. Những cuộc gặp gỡ giản dị giữa chiến trường biên giới, những chuyến tác nghiệp gian khó cùng các nhà báo Quân đội và những trang báo QĐND tôi đọc mỗi ngày đã khơi dậy trong tôi niềm đam mê viết báo. Tôi bắt đầu tập viết, mạnh dạn gửi những tin, bài đầu tiên cho Báo. Mỗi lần bài viết được góp ý, chỉnh sửa, tôi lại học thêm được một điều mới. Sự tận tình chỉ bảo của các nhà báo Quân đội đã giúp tôi từng bước trưởng thành, từ cộng tác viên trở thành phóng viên Báo Hà Tuyên rồi Báo Hà Giang.
Cũng từ đó, tôi tự tin hơn khi viết về lực lượng vũ trang: Từ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân cứu hộ, cứu nạn đến những chuyến tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc; từ những người lính công binh âm thầm rà phá bom, mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đến những hải trình vượt sóng gió đến Trường Sa, nhà giàn DK1. Các nhà báo Báo QĐND đã dạy tôi bằng chính nghề nghiệp của họ rằng: Để có một tác phẩm báo chí tốt, người làm báo phải biết quan sát, biết lắng nghe, biết kiên trì và biết rung động trước cuộc sống. Đó cũng là bài học quý giá, là động lực nuôi dưỡng niềm đam mê nghề báo trong tôi suốt nhiều năm qua.
Giữa núi rừng biên giới, có những ngày đông lạnh buốt, sương mù phủ kín các sườn núi. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hình ảnh những tờ báo QĐND được cán bộ, chiến sĩ chuyền tay nhau đọc thật xúc động biết bao. Những trang báo ấy như sưởi ấm tình đồng chí, đồng đội; sưởi ấm tình người nơi biên cương Tổ quốc; tiếp thêm nghị lực cho những người lính trên đường tuần tra giữ đất, giữ trời. Năm 1994, sau 4 năm làm phóng viên Báo Hà Tuyên rồi Báo Hà Giang, tôi lên Đồn Biên phòng Lũng Làn công tác. Đây là đồn xa và khó khăn nhất của Bộ đội Biên phòng Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Khi ấy chưa có đường ô tô, muốn đến đồn phải đi bộ cả ngày từ trung tâm huyện Mèo Vạc. Chính vì vậy mà báo chí đến rất chậm. Có những số báo phải hai, ba tuần, thậm chí cả tháng mới tới tay cán bộ, chiến sĩ. Chiều hôm ấy, quân bưu chuyển vào đồn một ba lô báo, trong đó phần lớn là Báo QĐND. Cả đơn vị như có hội. Những đôi mắt háo hức lật giở từng trang báo, đọc ngấu nghiến những thông tin đã chờ đợi từ nhiều ngày trước. Năm đó, nhiều đồn biên phòng chưa có điện, chỉ thắp đèn dầu hoặc nến. Tối hôm ấy, đồn trưởng “quyết thoáng” cho thắp thêm hai cây nến để bộ đội đọc báo. Hình ảnh ấy đến nay vẫn còn nguyên trong ký ức tôi: Ánh nến chập chờn giữa núi rừng biên giới, những người lính ngồi quây quần bên nhau đọc Báo QĐND. Đó không chỉ là đọc báo mà còn là cách họ kết nối với đất nước, với đồng bào và với nhịp sống đang diễn ra trên mọi miền Tổ quốc.
Nhiều năm đi thực tế ở các đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển, đảo, đặc biệt qua 4 hải trình đến Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi càng thêm khâm phục những người làm báo Báo QĐND. Giữa mùa biển động, sóng to, gió lớn, nắng như đổ lửa, ngay cả những cán bộ, chiến sĩ hải quân đã quen với biển cũng cảm thấy vất vả. Thế nhưng các nhà báo Báo QĐND vẫn miệt mài tác nghiệp, bám tàu, bám đảo, ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất về cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió. Họ hòa mình vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, chia sẻ những gian khó, vất vả và lặng lẽ chuyển tải những câu chuyện ấy đến bạn đọc cả nước. Nhờ họ mà hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh biên cương và biển, đảo Tổ quốc trở nên gần gũi hơn trong lòng nhân dân.
Tôi đặc biệt ấn tượng với sự đổi mới không ngừng của Báo QĐND. Từ những bài phản ánh, phóng sự, điều tra đến các bài bình luận, chính luận sắc sảo, tất cả đều thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và trình độ nghề nghiệp cao của đội ngũ những người làm báo Báo QĐND. Có những nhà báo tôi may mắn được gặp ngoài đời, có những người chỉ biết qua những bài viết mang tên họ. Nhưng tất cả đều để lại trong tôi sự trân trọng và biết ơn. Họ giống như những con ong cần mẫn mang mật ngọt cho đời, lặng lẽ cống hiến để làm nên uy tín, vị thế của Báo QĐND hôm nay.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/ 21-6-2026), tôi xin gửi những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng chân thành tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Báo QĐND và những người làm báo Quân đội. Chúc các đồng chí luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có thêm nhiều tác phẩm báo chí giá trị, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.































