Những sân ga không buồn
Chẳng hiểu từ đâu, hình ảnh sân ga thường gắn liền với những cuộc từ biệt, dù trong khi cũng cùng trong không gian ấy, người ta đã và đang chứng kiến vô số những cuộc hội ngộ, trùng phùng.

Không gian nhà ga Đà Nẵng hiện tại có thể được nghiên cứu để phục vụ du lịch trong tương lai. Ảnh: XUÂN SƠN
Chục năm trước, thời điểm xa nhà vào Sài Gòn đi học, mỗi năm đôi ba lần, tôi trở về bằng chuyến tàu dài 22 tiếng đồng hồ, đi qua tổng cộng 88 nhà ga cả lớn cả nhỏ. Đêm nối qua ngày, nhà ga này nối tiếp nhà ga kia.
Chục năm qua đi, tôi dần chuyển việc lựa chọn phương tiện từ những chuyến tàu sang những chuyến bay. Điều kiện kinh tế tốt lên, nhịp sống ngày thêm gấp gáp khiến kha khá người quen với việc chọn máy bay thay vì tàu lửa làm phương tiện đi lại.
So với nhiều phương tiện khác, tàu lửa cho ta nhiều thời gian được nhìn ngắm, khám phá, lắng nghe những đổi thay chậm rãi của cảnh quan, không khí từ nơi chốn này qua nơi chốn khác. Ngót ngàn cây số đường tàu Bắc - Nam là muôn trùng núi sông đồng biển thay đổi ngoạn mục ngoài khung cửa, là vô số lần đời sống biến chuyển trước mắt nhìn. Và sự hay ho lý thú của việc đi lại du lịch bằng một chuyến tàu nằm ở chỗ ấy.
Kể từ khi những đầu máy hơi nước đầu tiên xuất hiện, trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng công nghiệp, những chuyến tàu lửa và những thanh ray đường sắt đã khởi đầu cho vinh quang lẫn đau thương của lịch sử của vô số quốc gia.

Ga Đà Nẵng là điểm quan trọng trong tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ảnh: XUÂN SƠN
Tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Trong nỗ lực ban đầu của Toàn quyền Paul Doumer, nhà cai trị thuộc địa vừa tài năng vừa phức tạp, tuyến đường sắt xuyên Đông Dương nhằm phục vụ tối đa cho công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Thế nhưng, cũng từ tham vọng thấm máu và nước mắt của người bản xứ ấy, một di sản đặc biệt cũng được tạo dựng nên.
“Một số du khách có thể chấp nhận rủi ro để đi cả một đoạn đường dài ngay cả khi tàu hỏa đi nhanh hơn, và trên con đường đó anh ta có thể thu vào tầm mắt tất cả những cảnh đẹp hùng vĩ. Đường sắt qua đèo sẽ chỉ mang đến sự tò mò và ngưỡng mộ cảnh vật”. Năm 1897, Paul Doumer từng rung động trước khung cảnh tuyệt kỳ và tráng lệ của Hải Vân như thế.
Và tuyến đường sắt xuyên Đông Dương, dẫu phải trải qua vô số thăng trầm thời cuộc, sống lâu hơn cuộc đời ông, trở thành di sản khó thay thế. Nhưng chẳng hiểu làm sao, ngoài nhà ga Hà Nội, đã thay đổi hình dáng một phần do chiến tranh, còn lại dọc tuyến đường ấy, đương thời, chẳng có nhà ga nào có kiến trúc đáng kể được dựng lên.
Ở nước ta, bao năm qua, nhà ga dường như thiếu đi điểm nhấn riêng biệt. Đơn cử, riêng đoạn hành trình miền Trung thôi, những nhà ga cứ hiện lên rồi trôi qua nhàn nhạt theo nhịp lăn bánh con tàu. Hết thảy mọi sân ga lớn nhỏ đều cùng một thức không khí nửa trật tự, nửa như những khu chợ nho nhỏ với hàng quán, sạp quầy; rộn ràng lên khi tàu đến, rồi lại chìm trong nhịp điệu đơn tẻ lúc tàu đi.
Cách đây rất lâu, Đà Nẵng từng bàn đến phương án di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố để thuận tiện cho giao thông lẫn mở rộng không gian phát triển. Thế nhưng trong đồ án khi ấy, thành phố dường như không đề cập nhiều đến việc đưa yếu tố văn hóa, đặc trưng địa phương vào không gian của nhà ga.
Nên chăng nhà ga Đà Nẵng cũng cần được xem xét đầu tư, cải tạo để trở thành một không gian giới thiệu khái quát đến du khách về văn hóa và đời sống của thành phố; hay chí ít cũng là những dấu mốc lịch sử bằng hình ảnh, tư liệu, trình chiếu kỹ thuật số để chí ít người ta có thể hình dung được rằng trong tầm 100 năm qua thôi, tuyến đường sắt đi qua Đà Nẵng đã thay đổi thế nào, đã từng diễn ra những gì.
Liệu có mấy người biết hay nhớ được, mùa đông năm 1945, chính tại sân ga Đà Nẵng, những giai điệu trứ danh “Đoàn giải phóng quân một lần ra đi…” của chàng nhạc sĩ mới ngoài đôi mươi Phan Huỳnh Điểu lần đầu vang lên trên những toa tàu chở đoàn quân hăng hái “ra đi bảo tồn sông núi”?!
Thảng hoặc, trong suy nghĩ, tôi vẫn mong về một hôm nào đó, mình sẽ đủ thư nhàn hơn để ra nhà ga lên tàu để làm lại một chuyến hành trình trở về nhà sau rất nhiều năm chưa từng, để từ cửa sổ toa tàu, lại trông thấy tòa nhà với vòm trắng hiện ra, dấu chỉ cho việc đã đến nhà.
Và nhiều hơn nữa, là những chuyến đi dọc miền đất nước đến những nhà ga mới, thú vị và ấn tượng hơn, thay cho không khí liu riu hiu hắt “xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn”.
































