Những nguy cơ khi tiếp nhận căn cứ quân sự của Mỹ: Bài học từ Qatar

Không còn là lá chắn an ninh, căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar đã khiến quốc gia vùng Vịnh này thành mục tiêu trả đũa địa chính trị.

Vụ Iran tấn công căn cứ Al Udeid ở Qatar phơi bày rủi ro từ sự hiện diện quân sự Mỹ – lợi ích chưa thấy, hiểm họa đã kề cận (trong ảnh: Máy bay quân sự Stratotankers KC-135 của Không lực Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar). Ảnh: U.S. Air National Guard/TTXVN

Vụ Iran tấn công căn cứ Al Udeid ở Qatar phơi bày rủi ro từ sự hiện diện quân sự Mỹ – lợi ích chưa thấy, hiểm họa đã kề cận (trong ảnh: Máy bay quân sự Stratotankers KC-135 của Không lực Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar). Ảnh: U.S. Air National Guard/TTXVN

Theo tờ Thời báo Tehran (tehrantimes.com) ngày 24/6, vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar hôm 23/6 vừa qua không chỉ là một sự kiện quân sự đơn lẻ, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho các quốc gia đang tiếp nhận căn cứ quân sự của Mỹ. Sự cố này đã phơi bày một nghịch lý nguy hiểm: mục đích đảm bảo an ninh từ các căn cứ này lại biến quốc gia chủ nhà thành mục tiêu trong các cuộc xung đột địa chính trị lớn hơn, làm suy yếu chủ quyền và đẩy họ vào tình thế hiểm nguy không đáng có.

Tình huống leo thang ở Qatar

Cuộc tấn công của Iran vào Al Udeid là phản ứng trực tiếp cho các cuộc tấn công trước đó của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chính quyền Iran và Qatar đều xác nhận vụ việc, và may mắn là không có thương vong nào do căn cứ đã được sơ tán trước.

Tuy nhiên, phản ứng của Bộ Ngoại giao Qatar đã gây ra nhiều tranh cãi. Tờ Thời báo Tehran lưu ý, việc Qatar lên án cuộc tấn công là "vi phạm chủ quyền" đã bỏ qua một thực tế quan trọng: căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar đóng vai trò là tiền đồn cho các hành động tấn công của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Do đó, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran có thể được coi là hành động tự vệ và tương xứng nhằm khẳng định chủ quyền của họ.

Vụ việc này đã làm rõ một sự thật phũ phàng: việc tiếp nhận sự hiện diện của quân đội nước ngoài nhằm mục đích đảm bảo an ninh, thay vào đó, lại kéo Qatar vào tầm ngắm của xung đột khu vực. Hành động phòng thủ của Iran cũng cho thấy rõ những rủi ro mà các quốc gia chủ nhà phải đối mặt khi bị cuốn vào tham vọng địa chính trị của các cường quốc toàn cầu, thường là gây tổn hại đến an ninh và sự ổn định của chính họ.

Trong bối cảnh đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra thông điệp rõ ràng: Các căn cứ của Mỹ trong khu vực không phải là dấu hiệu của sức mạnh, mà là điểm yếu. Khi nhắm vào Al Udeid, Tehran muốn chứng minh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước ngoài, thay vì bảo vệ các quốc gia chủ nhà khỏi các hành động tấn công tiềm tàng, lại khiến các đồng minh trở thành mục tiêu nhiều hơn. Mặc dù Iran nhấn mạnh rằng công dân Qatar bình thường không phải là mục tiêu, nhưng rõ ràng an ninh của Qatar đã bị đe dọa bởi việc nước này tiếp đón lực lượng Mỹ.

Tình hình của Qatar không phải là một trường hợp cá biệt. Trên khắp thế giới, các quốc gia đã tiếp nhận các căn cứ quân sự của Mỹ đã liên tục bị cuốn vào các cuộc xung đột không liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia của họ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ có thể là một chất xúc tác địa chính trị, làm gia tăng căng thẳng, thu hút sự thù địch từ những người bên đối và trở thành cái cớ tuyển dụng lớn cho các nhóm chiến binh. Thay vì đảm bảo an toàn, các căn cứ này có thể làm suy yếu an ninh, khiến các quốc gia tiếp nhận trở thành mục tiêu tiềm tàng trong thời kỳ xung đột gia tăng.

Hơn nữa, những lợi ích kinh tế và chính trị của việc tiếp nhận các căn cứ của Mỹ thường bị cường điệu hóa. Các nghiên cứu đã ghi nhận một loạt hậu quả tiêu cực, bao gồm suy thoái môi trường, lạm phát, di dời cộng đồng địa phương và duy trì các chế độ "phi dân chủ". Trong nhiều trường hợp, những khoản lợi nhuận kinh tế dự kiến không thành hiện thực, trong khi chi phí dài hạn – cả hữu hình và vô hình – tiếp tục tăng lên.

Mâu thuẫn về chủ quyền của Qatar

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Qatar sau vụ tấn công từ Iran đã vấp phải phản ứng, đặc biệt là trên mạng xã hội, về sự thiếu nhất quán trong chiến lược an ninh của nước này. Nhiều người dùng đã đặt câu hỏi làm thế nào Qatar có thể tuyên bố chủ quyền trong khi vẫn là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực – một cơ sở chắc chắn sẽ gây ra các hành động thù địch.

Sự hiện diện của căn cứ không quân Al Udeid, do Mỹ điều hành và kiểm soát, thực sự làm tổn hại đến quyền tự chủ của Qatar, biến lãnh thổ của nước này thành bệ phóng cho các hoạt động quân sự nước ngoài và do đó, trở thành mục tiêu hợp pháp cho các đối thủ.

Một số ý kiến cho rằng sự liên kết của Qatar với các chính sách của Mỹ và Israel đã khiến nước này xa lánh các tác nhân khu vực khác, làm giảm khả năng hoạt động như một bên ngoại giao độc lập. Sự mất cân bằng này đã làm gia tăng sự ngờ vực trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng thay vì thúc đẩy sự ổn định.

Tờ Thời báo Tehran kết luận, kinh nghiệm của Qatar đóng vai trò là một bài học cảnh báo cho các quốc gia khác đang cân nhắc hoặc hiện đang có các cơ sở quân sự của Mỹ. Các sự kiện của tháng 6/2025 minh họa rằng việc giao phó an ninh quốc gia cho một thế lực nước ngoài không đảm bảo sự bảo vệ; thay vào đó, nó có thể khiến một quốc gia phải đối mặt với các mối đe dọa mới và khó lường. Ảo tưởng về an ninh do các căn cứ của Mỹ cung cấp bị phá vỡ khi chính các cơ sở đó trở thành tâm điểm trả đũa của đối thủ.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Qatar cho thấy rằng việc chào đón một đồng minh lớn để bảo vệ họ có thể trớ trêu thay lại gây ra xung đột và, trong toàn bộ mối quan hệ, làm giảm quyền tự chủ của quốc gia. Điểm mấu chốt là an ninh thực sự đến từ cam kết về chủ quyền và ngoại giao cân bằng, với sự hiện diện của quân đội quốc tế là tùy chọn, không phải bắt buộc.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/nhung-nguy-co-khi-tiep-nhan-can-cu-quan-su-cua-my-bai-hoc-tu-qatar-20250625152834670.htm
Zalo