Những người thầy ở biên cương: Đi bộ vận động học sinh ra lớp, góp chiếc áo ấm cho trò nghèo...

Ở những điểm trường dọc tuyến biên giới Thanh Hóa - nơi con đường đến lớp phủ đầy sương mù, dốc đứng và trắc trở - những thầy cô giáo vẫn lặng lẽ bám bản, bám trường để giữ cho tiếng đọc bài của học trò không bị gián đoạn. Dẫu điều kiện sống thiếu thốn, xa nhà, xa con nhỏ, họ vẫn kiên trì gắn bó với nghề và với những đứa trẻ vùng cao còn nhiều thiệt thòi.

Cung đường đến trường của những thầy giáo nơi biên cương.

Cung đường đến trường của những thầy giáo nơi biên cương.

Bản Sài Khao, xã Mường Lý - nơi vừa xảy ra sạt lở, đang vào mùa sương mù dày đặc. Cô Vi Thị Dầm - giáo viên điểm trường mầm non Tây Tiến đã nhiều tuần không thể về thăm con. Đường núi xa xôi, sau mưa bão mới thông tuyến sóng điện thoại lại yếu khiến cô không thể gọi video.

“Tôi ở lại khu, cuối tuần mới về. Con còn nhỏ, gia đình neo đơn nhưng vì công việc mà bám trường 5 năm nay. Đường sá khó khăn, nhưng giờ có đường mới và sóng điện thoại thì đỡ hơn”, cô Dầm chia sẻ.

Những lúc nhớ con, cô Dầm lại mở lại video cũ để xem lại.

Những lúc nhớ con, cô Dầm lại mở lại video cũ để xem lại.

Ở Sài Khao, 7 cô giáo của điểm trường mầm non vẫn ngày ngày dạy dỗ gần 70 trẻ nhỏ. Người gửi con cho ông bà, người tuổi đôi mươi chưa lập gia đình - tất cả đều sẵn sàng xa nhà để gắn bó với bản. Chưa có nhà công vụ, các cô ở tạm trong phòng học bỏ trống, biến nơi của học trò thành phòng nghỉ của mình. Chỉ cần nghe tiếng trẻ í ới trong sân, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Cô Hơ Thị Sai chia sẻ: “Nhà tôi cách đây 30km. Tôi lên bám trường, cuối tuần mới về”.

Phía tiểu học Sài Khao lại là câu chuyện của những thầy giáo. Năm người thầy ở trong khu nhà công vụ đơn sơ, ngày dạy học, tối tự lo nấu ăn, sửa sang nơi ở, hỗ trợ học trò trong những ngày mưa gió.

Phía tiểu học Sài Khao lại là câu chuyện của những thầy giáo. Năm người thầy ở trong khu nhà công vụ đơn sơ, ngày dạy học, tối tự lo nấu ăn, sửa sang nơi ở, hỗ trợ học trò trong những ngày mưa gió. 81 học sinh chia thành 5 lớp nhưng nhu cầu chăm sóc thì lớn hơn nhiều: có em đi bộ 3-4km, đùm cơm theo anh chị để ở lại học cả ngày.

Thầy Hà Văn Bần cho biết: “Nhiều hôm các em đi từ sớm, gần ra chơi mới đến trường. Có hôm mưa lớn, các thầy phải đi vận động từng nhà”.

Thầy Hơ Pó Sung, Trưởng khu Sài Khao, nói: “Mùa đông ở đây lạnh lắm, sương mù kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Thiếu áo ấm, tất tay, chúng tôi lại tìm đồ còn dư hoặc mua thêm cho những em khó khăn để các em vượt qua mùa rét”.

Các thầy cô cắm bản tìm mọi cách để có đủ chăn đắp cho học sinh trong mùa đông lạnh giá.

Các thầy cô cắm bản tìm mọi cách để có đủ chăn đắp cho học sinh trong mùa đông lạnh giá.

Điểm trường tiểu học Tà Cóm (Trường Tiểu học Trung Lý 2) cũng chung cảnh thiếu thốn. Điện chập chờn, điểm trường có 5 lớp nhưng chỉ 3 thầy giáo. Tức là có thầy phải dạy hai lớp cùng lúc - một áp lực lớn nhưng không ai than thở.

Thầy Hà Văn Hơn, Trưởng khu Tà Cóm, chia sẻ: “Có học sinh đi 6-7km từ Suối Chạy. Có hôm gần ra chơi mới đến nơi. Nhiều em đi học cả tuần chỉ có một bộ quần áo”.

Con đường đến trường của học sinh vô cùng vất vả...

Con đường đến trường của học sinh vô cùng vất vả...

Đời sống của giáo viên bám bản cũng chồng chất khó khăn: thiếu nước, thiếu điện, nhớ nhà, đường xa..., nhưng tình thương dành cho học trò khiến họ ở lại.

Thầy Vi Văn Bốn tâm sự: “Nhiều em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở với ông bà. Các em đùm cơm đi học buổi chiều. Các thầy thì trước đây thiếu điện, thiếu nước, nhiều lúc cũng chạnh lòng nhớ nhà”.

Đời sống của giáo viên cắm bản cũng rất khó khăn.

Đời sống của giáo viên cắm bản cũng rất khó khăn.

Nhưng dù gian khó, các thầy cô đều có chung một điều: lòng tự hào khi được gieo chữ cho trẻ vùng cao.

Thầy Hơ Pó Sung nói trong niềm xúc động: “Chúng tôi là người địa phương. Khi theo nghề, chúng tôi chỉ nghĩ phải cống hiến cho quê hương. Dạy cho con cháu biết chữ để sau này đỡ khổ như chúng tôi. Tôi là người Mông, từng nghe lời thầy cô để đi học, nên hôm nay càng tự hào khi mang chữ đến cho bà con”.

Dạy cho con cháu biết chữ để sau này đỡ khổ như chúng tôi. Tôi là người Mông, từng nghe lời thầy cô để đi học, nên hôm nay càng tự hào khi mang chữ đến cho bà con.

Thầy Hơ Pó Sung

Ở nơi dốc núi quanh năm mờ sương, tinh thần bám lớp, bám bản của giáo viên vùng cao không được xây bằng những lời lớn lao, mà bằng những việc nhỏ lặng lẽ mỗi ngày: đi bộ vận động học sinh ra lớp, góp chiếc áo ấm cho trò nghèo, thức đêm lo bài vở, sáng dậy sớm nhóm bếp cho các em.

Nhờ những người gieo chữ thầm lặng ấy, tiếng đọc bài vẫn vang lên giữa đại ngàn, ước mơ của trẻ em vùng biên vẫn tiếp tục nảy mầm. Và giữa bao nhọc nhằn nơi rẻo cao, chính nụ cười hồn nhiên, bó hoa dại hay lời chào rụt rè của học trò là động lực để thầy cô tiếp tục hành trình của mình - hành trình gieo chữ giữa sương núi, gieo hy vọng vào tương lai của những đứa trẻ nơi phên dậu Tổ quốc.

Hương Quỳnh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-nguoi-thay-o-bien-cuong-di-bo-van-dong-hoc-sinh-ra-lop-gop-chiec-ao-am-cho-tro-ngheo-40137.htm