Những người thầy 'Lương sư hưng quốc' từ xưa
Trong lịch sử nước ta từng có những người thầy đáng kính trọng, nhiều học trò của những người thầy này trở thành những rường cột nước nhà hay những người được Nhân dân tôn kính. Cùng tìm hiểu về gương sáng những người thầy trong sự nghiệp giáo dục nước nhà từ xưa.
Có lẽ người thầy đầu tiên ghi vào sử sách là thiền sư Khuông Việt (933 - 1011), quê Thường Lạc (nay thuộc Sóc Sơn, Hà Nội), được vua Đinh Tiên Hoàng phong làm Tăng thống. Nhưng người thầy truyền tụng nhiều nhất là thiền sư Vạn Hạnh (938 - 1018), quê phủ Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh), được ngợi ca là bậc thầy của đế vương. Ông đã nuôi dạy Lý Công Uẩn từ nhỏ đến khi lên ngôi (Lý Thái Tổ), khai sáng triều đại nhà Lý. Tên tuổi thầy được lưu truyền mãi bởi giáo dục tạo ra được một minh quân, kiến tạo một vương triều rực rỡ kéo dài hơn 200 năm.
Thế kỷ XIII, thầy Chu Văn An (1292 - 1370), quê huyện Thanh Đàm (nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội), cũng là bậc thầy của hoàng đế. Vua Trần Minh Tông (1300 - 1357) đã trực tiếp mời ông ra làm tư nghiệp Quốc tử giám, dạy cho Thái tử Trần Vượng, sau lên ngôi vua là Trần Hiến Tông. Ông là vị quan thanh liêm chính trực, nhưng đến đời vua Dụ Tông, quyền thần nhũng nhiễu bất lương vô đạo, ông dâng sớ “Thất trảm” xin chém 7 tên nịnh thần, song vua không nghe.
Ông chán nản từ quan về mở trường dạy học cho hàng vạn học trò, và làm thầy thuốc giúp dân. Một người thầy mẫu mực, đã đem hết tài đức để cống hiến cho giáo dục nước nhà, được mệnh danh “Vạn thế sư biểu” của Việt Nam, là tấm gương sáng của thời phong kiến Đại Việt, là bậc hiền nho được thờ ở Văn Miếu. Tưởng nhớ và kính phục nhân cách, khí chất của thầy, người đời lập đền thờ tưởng niệm, hiện tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, nằm trong khu di tích lịch sử Côn Sơn.
Thế kỷ XV, người thầy được ngợi ca là Vũ Duệ (1468 - 1522), quê Phú Thọ, mới 22 tuổi thi đỗ Trạng nguyên. Vua Lê Thánh Tông rất coi trọng nhân tài, ghi nhận Vũ Duệ là một trong những gương mặt ưu tú nhất và được tuyển chọn phong quan, phục vụ qua 6 đời vua, làm đến chức Lại bộ Thượng thư, từng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám. Làm quan một thời gian ngắn, ông cáo quan về quê mở trường dạy học. Học trò của ông nhiều người đỗ đạt đến bảng nhãn, tiến sĩ, tạo nên một thế hệ quan lại có trình độ trí thức nhất trong thời phong kiến thịnh trị dưới triều vua Lê Thánh Tông.
Quan niệm giáo dục của ông dạy cho giới trí thức học không phải để vinh thân, mà để biết giữ gìn đạo lý, biết trung thành và không khuất phục trước cường quyền. Nên cuối đời, ông phản đối nhà Mạc cướp ngôi, sẵn sàng chết để giữ gìn khí tiết kẻ sĩ. Khi nhà Lê Trung Hưng được khôi phục, xét công lao phong cho ông bảng vàng “Danh thần tiết nghĩa”, dựng đền thờ ở quê nhà cho con cháu và Nhân dân tế lễ.
Thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585), quê trấn Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), còn có tên gọi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bạch Vân cư sĩ, là nhà triết học, nhà thơ và nhà tiên tri nổi tiếng của Việt Nam thế kỷ XVI. Sống trong giai đoạn lịch sử Lê - Mạc đầy biến động, sau khi đỗ Trạng nguyên (1535), ông làm quan dưới triều Mạc, một thời gian ngắn từ quan về mở trường dạy học, thu hút hàng ngàn môn sinh, đã đào tạo nhiều thế hệ học trò xuất sắc, cung cấp nhân tài cho cả triều đình nhà Mạc và nhà Lê trung hưng sau này. Dù ở ẩn, ông vẫn hướng học trò phụng sự giúp dân, giúp nước. Nhiều người trong số học trò của ông trở thành những nhân vật lịch sử quan trọng như: Nguyễn Dữ, Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh…
Thầy Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888), quê Gia Định (nay thuộc TP Hồ Chí Minh), là bậc tôn sư của đất phương Nam. Sau khi đỗ Tú tài, gặp biến cố gia đình không may, ông bị đau mắt nặng rồi mù lòa. Khi Pháp xâm lược Gia Định, dù được mời ra làm quan, ông kiên quyết từ chối, bất hợp tác với thực dân. Ông về Bến Tre mở trường dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân, được học trò và Nhân dân Nam Kỳ vô cùng kính trọng, không chỉ vì tài năng văn chương mà còn vì nhân cách cứng cỏi, yêu nước, thương dân. Họ gọi ông với lòng tôn kính: Cụ Đồ Chiểu.
Thầy Bùi Hữu Nghĩa (1807 - 1872), quê Cần Thơ, là danh nhân tiêu biểu của Nam Bộ, không chỉ là nhà giáo mà còn là vị quan thanh liêm, nhà thơ và soạn giả tuồng nổi tiếng, được người đời truyền tụng là 1 trong 4 Rồng Vàng của đất Đồng Nai xưa. Nhân dân kính phục, xây Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa ở quận Bình Thủy, Cần Thơ, hằng năm vào ngày 19, 20 tháng Giêng (âm lịch) tổ chức Lễ giỗ long trọng.
Là người từng dạy học, tôi nghiêng mình ngưỡng vọng gương sáng các bậc tôn sư, tài hoa đức độ, đã cống hiến lớn lao cho giáo dục nước nhà. Cuộc đời và sự nghiệp của quý thầy đúng với danh nghĩa câu thành ngữ “lương sư hưng quốc” trong lịch sử và lòng dân.
































