Những người lính giữ đất, giữ trời và giữ cả ước mơ trẻ thơ
Giữa bao thiếu thốn nơi vùng biên, những đứa trẻ mồ côi như Đinh Vạn, Đinh Tự từng đối diện nguy cơ bỏ học. Nhưng từ khi được bộ đội biên phòng nhận nuôi, các em có thêm mái nhà, bữa cơm, trang vở và cả tình thương yêu. Hơn một sự chăm lo vật chất, đây còn là sự đầu tư cho tương lai, khẳng định tinh thần 'không để ai bị bỏ lại phía sau' của người lính quân hàm xanh trên dải đất biên cương.
Giọt nước mắt tuổi thơ và ước mơ đến lớp
Giữa núi rừng xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị nơi cuộc sống của đồng bào Ma Coong còn nhiều thiếu thốn, những đứa trẻ như Đinh Vạn, Đinh Tự sớm chịu cảnh mồ côi, chông chênh trước nguy cơ bỏ học. Nhưng từ khi được bộ đội biên phòng dang tay cưu mang, các em đã có mái nhà mới, bữa cơm no, giấc ngủ ấm và được dìu dắt đến trường. Tình thương ấy không chỉ thắp sáng ước mơ con chữ, mà còn gieo mầm hy vọng cho tương lai vùng biên.

Đối với các cháu Đinh Vạn, Đinh Tự được những người lính Biên phòng chỉ bảo và thực hiện "tác phong" như một người lính thực thụ
Đinh Tự, 14 tuổi, từng quen với công việc nương rẫy để cùng mẹ gồng gánh nuôi bốn em nhỏ. Những ngày gió rét, đôi bàn tay em vẫn nắm chặt lưỡi cuốc, không phải để gieo hạt, mà để giữ bữa cơm độn sắn cho cả nhà. Cái nghèo xiết chặt tuổi thơ, khiến nhiều lần em nghĩ đến việc bỏ học. Em nghẹn ngào tâm sự:
“Đến trường, con muốn lắm nhưng cái bụng đói, áo sờn vai, sách vở chẳng có. Nhìn mẹ một mình nuôi em, con cũng chẳng yên tâm đi học...”
Đinh Vạn thì mồ côi mẹ từ nhỏ. Bữa cơm chỉ có muối trắng, giấc ngủ chập chờn trong căn nhà gió lộng. Vạn từng nghĩ sẽ nghỉ học để lên rẫy, nối bước cha lao động. Nhưng ngọn lửa ước mơ đến trường, được cầm phấn viết chữ vẫn âm ỉ cháy trong đôi mắt em.
Những tâm sự hồn nhiên ấy khiến bất kỳ ai lắng nghe cũng se sắt lòng. Đó không chỉ là câu chuyện riêng của Vạn, Tự, mà còn là nỗi niềm chung của bao trẻ nhỏ vùng biên – những mảnh đời có thể rời xa trang vở bất cứ lúc nào nếu không có bàn tay nâng đỡ.
Niềm vui dưới mái nhà lính biên phòng
Thấu hiểu nhọc nhằn ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã dang rộng vòng tay, đón Vạn và Tự về ở cùng trong mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”. Từ đó, các em có chỗ ở khang trang, bữa cơm đủ đầy, bộ quần áo sạch sẽ và quan trọng hơn là có người kèm cặp học hành. Những chiến sĩ áo xanh trở thành “người cha, người thầy” tận tụy, mỗi tối ngồi kèm con nuôi tập viết, làm toán.
Hình ảnh những người lính biên phòng đã vượt ra khỏi khái niệm “lá chắn thép” nơi biên giới để trở thành “người cha, người anh” dìu dắt trẻ thơ, gieo mầm yêu thương.
Ông Nguyễn Quốc Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch
“Có lúc em muốn nghỉ học vì không có sách vở. Nhưng từ khi được các chú bộ đội nuôi dưỡng, mọi thứ thay đổi. Em có cơm ăn, có người nhắc học bài. Em mơ sau này trở thành thầy giáo để dạy chữ cho trẻ em trong bản,” – Đinh Tự bẽn lẽn chia sẻ.
Những ngày tháng ăn cùng, ở cùng với lính quân hàm xanh, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em. Giờ đây, ước nguyện đến trường mỗi ngày đã thành hiện thực. Vạn và Tự trở nên tự tin, ngoan ngoãn, biết tự lập hơn – điều mà trước đây các em chưa dám nghĩ tới.
Trong đôi mắt ngấn lệ, chị Y Cửi – mẹ của Đinh Tự – nghẹn ngào: “Nếu không có các chú bộ đội biên phòng Đồn Cồn Roàng, chắc con tôi đã bỏ học lâu rồi. Giờ cháu được ăn học đầy đủ, được dạy dỗ như có thêm người cha, người anh trong gia đình. Tôi thực sự biết ơn các chú bộ đội Biên phòng lắm...”
Đối với người mẹ gầy gò một mình nuôi năm đứa con, lời cảm ơn ấy không chỉ xuất phát từ sự đỡ đầu vật chất, mà còn từ niềm tin vững chắc rằng con mình sẽ có một tương lai sáng sủa hơn, không bị cái nghèo níu kéo.
Vòng tay yêu thương nơi biên cương
Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Roàng, BCH Biên phòng tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, nhiều em nhỏ đứng trước nguy cơ bỏ học. Bằng tình thương và trách nhiệm, chúng tôi nhận các em như con ruột, cùng ăn, cùng ở, cùng học tập. Niềm vui lớn nhất của người lính biên phòng là nhìn các em trưởng thành, trở thành công dân tốt, có ích cho quê hương.”

Những người lính Biên phòng không chỉ là người cha, người anh mà họ còn là người thầy hàng ngày uốn nắn, dạy dỗ cho các cháu
Ông cũng nhấn mạnh, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” và “Nâng bước em đến trường” đã tạo dấu ấn đặc biệt, nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân gửi tặng sách vở, quần áo, kinh phí. Nhờ đó, ở Thượng Trạch hôm nay, tiếng trống trường không còn xa xỉ với những em nhỏ mồ côi, nghèo khó.
Ông Nguyễn Quốc Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, khẳng định: “Bộ đội Biên phòng nhận nuôi hai cháu Đinh Vạn, Đinh Tự và đỡ đầu học sinh nghèo của địa phương là hành động giàu tính nhân văn. Đây không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà còn là đầu tư cho tương lai, vun đắp nguồn nhân lực trẻ cho vùng biên giới. Chúng tôi trân trọng, ghi nhận và mong muốn nhân rộng mô hình ý nghĩa này.”
Theo ông Hạnh, những đứa trẻ như Vạn, Tự đã trở thành tấm gương vượt khó, tiếp thêm động lực cho bạn bè đồng trang lứa, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học nơi vùng biên. Những bước chân tuần tra, những giọt mồ hôi của người lính giờ đây còn hóa thành hạt giống yêu thương, nâng bước ước mơ trẻ thơ. Chính từ đó, tình quân – dân thêm bền chặt, biên giới thêm vững vàng, để hình ảnh Bộ đội Biên phòng mãi sáng lên – biểu tượng của trách nhiệm, tình thương và niềm tin.