Những người đi tìm sự sống làm nhiệm vụ quốc tế ở Myanmar

'Trên mỗi con phố điêu tàn, chúng tôi luôn dõi tìm những mầm sống. Bình yên là vô giá... Những kỳ tích không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng chúng ta luôn giữ niềm tin và hy vọng...' - chia sẻ của các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), CATP Hà Nội với phóng viên An ninh Thủ đô về hành trình tìm kiếm sự sống tại vùng động đất ở Myanmar là những kỷ niệm không bao giờ quên…

Nắng, nóng và đổ nát

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đặt bút viết về những nơi hằn in dấu vết của sự khổ đau và mất mát do thiên tai, nhưng lắng nghe câu chuyện sau chuyến đi cứu hộ từ Myanmar trở về của Tổ công tác thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội đã đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng không thể nào quên.

Ký ức về những ngày đầy ám ảnh giữa nắng, nóng và đổ nát, tàn phá ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH. Lắng nghe câu chuyện về quá trình cứu hộ của các anh, về những người dân Myanmar kiên cường, trải qua biến cố thiên tai mới thấy được sức mạnh con người trước những khó khăn, mất mát. Những hình ảnh đó hiện lên đầy chân thực và lay động như tôi đang “sống” trong những câu chuyện đó.

Tham gia cùng Đoàn công tác Bộ Công an đến Myanmar lần này, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội gồm: Trung tá Nguyễn Đình Dương, Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đại úy Lê Diên Anh, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thượng úy Dương Văn Linh, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đại úy Kiều Văn Dũng, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2; Thượng úy Nguyễn Quốc Cường, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đại úy Bùi Minh Đức, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 4. Đây đều là những chiến sĩ tinh nhuệ, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội.

Đại úy Kiều Văn Dũng - Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2 bế em bé người Myanmar

Đại úy Kiều Văn Dũng - Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2 bế em bé người Myanmar

Kể lại với tôi, Trung tá Nguyễn Đình Dương - Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, khi nhận thông tin về trận động đất tại Myanmar, anh rất muốn lên đường ngay tức khắc, dù chuyến đi mang nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí là vô cùng nguy hiểm - “Khi hay tin về trận động đất 7,7 độ richter tàn khốc tại Myanmar xảy ra ngày 28-3 đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, thảm họa được ví như “100 năm mới xuất hiện”, một nỗi bồn chồn, lo lắng như phản xạ tự nhiên đã thôi thúc tôi về nhà chuẩn bị hành trang, sẵn sàng lên đường khi nhận được mệnh lệnh”.

Trung tá Nguyễn Đình Dương - Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội chia sẻ bữa trưa cùng người dân Myanmar

Trung tá Nguyễn Đình Dương - Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội chia sẻ bữa trưa cùng người dân Myanmar

Từng tham gia cứu nạn, cứu hộ trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổ công tác của Công an Hà Nội đã trải qua những khó khăn nhất về địa hình để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại nước ngoài. Mặc dù vậy, trước khi khởi hành, trong lòng các anh không khỏi dấy lên những trăn trở về sự nhỏ bé của con người trước sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Trái ngược với cái lạnh thấu xương ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, Myanmar bao phủ bởi cái nắng như thiêu đốt, vượt ngưỡng 40 độ C. Bởi vậy, hành lý cá nhân lần này của các chiến sĩ Công an Thủ đô cũng tối giản hơn nhiều, chỉ vài bộ quần áo mỏng và lương khô...

Nỗi ám ảnh khôn nguôi

Nhớ lại lúc vừa bước chân xuống Naypyitaw - Myanmar, khung cảnh thực sự ngoài sức tưởng tượng của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH. Những ngôi nhà đổ sập ngổn ngang, người dân hoảng loạn, tuyệt vọng chờ đợi bên cạnh những đống gạch vụn với hy vọng mong manh tìm thấy người thân, còn lũ trẻ thì thất thần, lang thang xin cứu trợ. “Hình ảnh những thi thể biến dạng, cùng với tiếng than khóc xé lòng của người dân..., tất cả tạo nên một khung cảnh tang thương đến nghẹt thở, một màu đen ám ảnh phủ lên tâm trí tôi” - Đại úy Lê Diên Anh, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhớ lại.

Những giây phút sinh - tử khi làm nhiệm vụ tại Myanmar của các chiến sĩ CATP Hà Nội

Những giây phút sinh - tử khi làm nhiệm vụ tại Myanmar của các chiến sĩ CATP Hà Nội

Những thanh âm của nỗi đau mất mát đó cứ văng vẳng trong tâm trí những người lính cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. Càng chứng kiến sự tột cùng của nỗi đau lại càng thôi thúc các anh thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn, tận dụng từng phút giây để cứu người nhanh nhất có thể suốt 10 ngày chiến đấu. “Càng chờ đợi tìm thân nhân lâu thì nỗi đau càng dài bởi nó khiến người dân chờ đợi, hy vọng…, rồi hẫng hụt khi tìm mãi chưa thấy. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ rất quyết liệt với tinh thần giúp người như giúp mình, coi người thân của họ cũng như người thân của mình” - Trung tá Nguyễn Đình Dương kể lại.

Nhớ những ngày ở hiện trường vụ động đất kinh hoàng ấy, Đại úy Lê Diên Anh cho biết đó là quãng thời gian không thể nào quên. “Vừa đặt chân đến Thủ đô Naypyitaw, chứng kiến cảnh màn trời chiếu đất của người dân, chúng tôi không cầm nổi nước mắt. Tiếng khóc của trẻ thơ, của thân nhân các nạn nhân mất tích trong động đất vang vọng khắp nơi. Bầu không khí tang thương bao trùm cả một vùng. Cũng chính vì thế mà chúng tôi nhanh chóng triển khai đội hình với mục tiêu cứu hộ nhanh nhất có thể và bới từng đống đổ nát để tìm thi thể những người đã chết, cố gắng tìm những người còn sống.

“Làm công tác cứu nạn, cứu hộ đã hơn 10 năm, chứng kiến nhiều người tử vong trong thiên tai, thảm họa hay các vụ cháy, nổ, nhưng “trận chiến” tại Myanmar thực sự khủng khiếp” - Đại úy Lê Diên Anh chia sẻ. 7 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar là 7 ngày quân phục của những người lính cứu hộ nhuốm bụi, khói. Nằm sâu dưới những khối bê tông đổ nát là thi thể các nạn nhân bị mắc kẹt. Nhiều trường hợp do mắc kẹt quá lâu, quá sâu, phải mất rất nhiều thời gian để đào bới. Từng thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát là hành động nhân đạo sâu sắc, giúp các gia đình được an ủi phần nào nỗi đau mất mát.

Cứu hộ dưới thời tiết nắng nóng trên 40 độ C tại Myanmar hoàn toàn khác với cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu thời tiết ở Thổ Nhĩ Kỳ lạnh giá khiến các thi thể phân hủy chậm hơn thì điều này ngược lại ở Myanmar. Chiến đấu giữa một vùng hoang tàn, đổ nát và chết chóc như vậy, dù có thần kinh thép cũng khó trụ vững. Ấy vậy mà các chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ Công an Thủ đô không hề nao núng mà luôn tập trung cao độ vào nhiệm vụ.

Lắng nghe từng khoảnh khắc cứu người ở Myanmar của các anh, tôi thực sự khâm phục bởi tinh thần quả cảm và năng lực chuyên môn của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội. Các anh không chỉ có ý chí quyết tâm cao độ mà còn thể hiện sự thông minh, linh hoạt trong việc xử lý những tình huống phức tạp nhất, những khoảnh khắc gian nan, thử thách nhất.

Mang theo cả trái tim của một dân tộc luôn sẵn sàng chia sẻ

Những câu chuyện xúc động và đầy sáng tạo như cách các chiến sĩ sử dụng những phương pháp độc đáo như “chiến thần càng cua” hay “chai nước úp ngược” - những chi tiết chân thực và sâu sắc minh chứng cho sự quả cảm, thông minh và tinh thần đồng đội tuyệt vời của lực lượng cứu hộ Việt Nam trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Trong khi “khoảnh khắc thần kỳ” ấy thắp lên niềm tin vào sức mạnh của con người, thì giữa khung cảnh đổ nát bao trùm, các chiến sĩ Công an Hà Nội vẫn không ngừng kiếm tìm những dấu hiệu của sự sống, những tia hy vọng nhỏ bé ẩn sau lớp đổ nát. Đại úy Kiều Văn Dũng, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2 cho biết: “Trên mỗi con phố điêu tàn, mỗi góc đổ nát, ánh mắt tôi luôn dõi theo những phận người bé nhỏ, những em bé với nụ cười bất chợt hé nở trên gương mặt nhem nhuốc, hay đơn giản chỉ là những cọng cây non kiên cường vươn mình mạnh mẽ giữa đống gạch vụn”.

Lật giở cho phóng viên xem lại những bức ảnh, những thước phim mà các anh gắn camera trên mũ đặc chủng để ghi lại toàn bộ quá trình cứu nạn, cứu hộ, tôi cảm nhận chân thực nhất về khung cảnh đau thương ấy. Và ngay cả trong tận cùng của mất mát, khổ đau, ánh sáng của hy vọng vẫn luôn hiện hữu, rạng ngời nhất chính là nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của trẻ thơ. Với cảm nhận của riêng tôi, những khoảnh khắc ấy vô cùng trân quý, giúp tôi tìm lại sự cân bằng giữa gam màu tối nghiệt ngã của hiện thực và những điểm sáng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa về sức sống và niềm tin để truyền tải qua bài viết gửi đến bạn đọc.

Những hình ảnh xúc động từ hiện trường - những ánh mắt biết ơn, những cái bắt tay siết chặt - là minh chứng cho mối quan hệ quốc tế tốt đẹp, chân thành. Những mất mát không gì bù đắp, những thước phim ghi lại mỗi bước chân của các chiến sĩ không chỉ là một bản tường trình về thảm họa, mà đối với tôi, được nghe các chiến sĩ thuật lại từng ký ức không quên đó, còn là lời kêu gọi hành động, là nguồn cảm hứng để chúng ta trân trọng hơn những gì mình đang có và chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, ngay cả sau những mất mát đau thương nhất. Những chiến sĩ Công an Thủ đô đã mang theo cả trái tim của một dân tộc luôn sẵn sàng chia sẻ, sát cánh cùng bạn bè quốc tế trong những thời khắc khó khăn nhất. Nhiệm vụ cao cả các anh thực hiện cũng thể hiện bản lĩnh và tinh thần con người Việt Nam kiên cường, bất khuất.

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-nguoi-di-tim-su-song-lam-nhiem-vu-quoc-te-o-myanmar-post615285.antd
Zalo