Những người bị 'trời hành' trong cõi đam mê
Phòng trà không chỉ là chỗ nghe nhạc, mà là nơi những kẻ yêu âm thanh đến mức dại khờ gửi gắm cả đời mình...

Ca sĩ Mai Loan, ca sĩ Minh Tuyết và guitarist Nguyễn Cương biểu diễn phục vụ khách tại không gian âm nhạc của mình - Phòng trà Noal 1970
Họ có một niềm đam mê đặc biệt với những gian phòng nhỏ được ướp bằng ánh sáng - thứ ánh sáng lung linh mờ ảo quấn lấy những giai điệu nhẹ nhàng của những bản tình ca bất hủ. Ca sĩ, nhạc công, khách nhạc cùng chìm đắm vào không gian có những nốt nhạc nảy lên bầu trời đêm, tạo thành một nét văn hóa đẹp đầy mê đắm của người Hà Nội.
Những không gian âm nhạc đó thường được gọi một cách đơn giản là Phòng trà. Đó không chỉ là nơi để các ông bà chủ, những người làm nghệ thuật vừa kiếm sống vừa thỏa mãn đam mê mà còn là nơi để cho khách nhạc trải lòng qua lời ca tiếng hát của chính mình.
CÓ ĐI MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT, QUAY VỀ VẪN... MỞ PHÒNG TRÀ
Chủ một phòng trà ở khu phố cổ Hà Nội là một phụ nữ đã qua tuổi ngũ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thách thức thời gian. Ngoài những nét đẹp tự nhiên trời phú, sự cuốn hút của chị chính là thần thái tươi vui, căng tràn năng lượng.
“Em giữ được tinh thần lạc quan là nhờ âm nhạc. Em từng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, bất động sản, nhà hàng, lĩnh vực nào cũng làm đến nơi đến chốn. Sau khi cơ cấu lại danh mục làm ăn, em quyết định tiếp tục công việc làm chuyên viên tư vấn sức khỏe và mở phòng trà này. Phòng trà của em hoạt động đều đặn được là nhờ có các nguồn thu khác, nó giúp em nuôi dưỡng đam mê ca hát của mình”.
Chị trải lòng rồi “tóm gọn” một câu thế này: “Hôm nào hàng xóm không nghe thấy em hát tức là em bị ốm và thế nào cũng có người sang thăm”.
Mai Loan, chủ phòng trà Noal 1970 là một người rất từng trải trong hoạt động nghệ thuật. Chị được đào tạo thanh nhạc bài bản, nhiều năm làm công tác phong trào trong Tập đoàn than - khoáng sản. Nếu đi lên theo con đường công chức, cuộc đời chị có lẽ cũng bình lặng và có được một vị trí quan trọng nào đó trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp Nhà nước. Nhưng ông trời “bắt” chị... mê hát.

Doanh nhân Việt Hải: "Tôi mở phòng trà để thỏa mãn niềm đam mê của mình"
Rời ngành than, chị từ Quảng Ninh lên Hà Nội để tìm cơ hội mới, từng bán cà phê “chạy” (vừa bán vừa lo chạy công an vì quán chiếm chỗ ven hồ) để được hát. Nhiều năm sau thì mở được phòng trà Noal 1970.
“Gánh hát” Noal 1970 có 3 thầy trò, Noal ca sĩ giọng alto, trầm, nồng nàn khắc khoải; Minh Tuyết giọng soprano cao, trong vắt; Nguyễn Cương, cây guitar của âm nhạc acoustic có những nốt tỉa như xoáy vào tim gan người khác... Mỗi tối, Mai Loan cất tiếng hát gửi lên bầu trời đêm Hà Nội câu chuyện của đời mình.
Ấy vậy mà khách nhạc đồng cảm, mê đắm giọng hát của chị. Có lần tôi hỏi: “Hàng tháng 3 thầy trò lo nuôi nhau, phải trả tiền thuê nhà ở kiêm phòng trà, điện nước và mọi chi phí khác... tiền thu được từ phòng trà có đủ không? Có bị cảnh vừa hát vừa... “đếm khách” để nhân ra tiền không?”. Mai Loan cười khanh khách: “Cũng vất lắm chị ạ. Nhưng lúc nhắm mắt hát là em quên tiệt mọi thứ, cứ phiêu thôi”.
Việt Hải, anh chủ của VH music là một doanh nhân chính hiệu. Anh có công ty in ấn quảng cáo, hoạt động trên thương trường hơn hai chục năm. Trước đây, ban ngày anh đến công ty làm việc, tối lại “mò” đi các phòng trà làm chân đệm đàn miễn phí. Các phòng trà cũng quen với một tay chơi nhỏ con, luôn đội chiếc mũ phớt hay lên sân khấu tý toáy chỉnh dây đàn, âm thanh rồi đệm ghi ta cho khách nhạc. Đôi lúc anh cũng vừa đàn vừa hát một bản tình ca nào đó. Tôi nhìn hình ảnh này mà nhớ những tay đàn hát dạo của ngày xưa, giọng phiêu diêu phớt đời, tiếng ghi ta bập bùng lãng đãng... làm các cô gái thời ấy say hơn điếu đổ.
Đùng cái, Việt Hải xếp xưởng in ấn cho người thân làm, mình thì về 30 Đại Cồ Việt, Hà Nội mở phòng trà. Khi thấy cái ông chủ xưởng in về mở phòng trà thì đám bạn bè khỏi kéo ông ấy đi nhậu mà tụ về VH music hát, tự nhiên thành người biết thưởng thức, trân trọng nghệ thuật, chơi “có đai có đẳng”, không nhậu say liên miên nữa. Thế là Việt Hải một công ba bốn việc.

Bà chủ của Anni Nina 05 Hồ Ngọc Nga
Ngoạn mục hơn cả là Hồ Ngọc Nga, bà chủ phòng trà Anni Nina 05 ở 220 Hàng Bông. Chị người Sài Gòn, sống ở trời Tây mấy chục năm, làm bầu show ca nhạc, dịch vụ cung cấp âm thanh... Bỗng một ngày đẹp trời, chị bỏ lại nơi ấy tất tần tật mọi thứ, từ các hoạt động kết nối, sắp xếp, tổ chức các show diễn đến hàng tấn loa đài... để về phố cổ Hà Nội mở phòng trà.
Tư duy thoáng, chơi ra chơi... Chị cho trang trí, lắp đặt phòng trà, dám chơi dàn âm thanh đắt và chất lượng cao rồi tập hợp các tay đàn cứng của Hà Nội.
Thậm chí có nhạc công vừa bán cây đàn cũ, chưa kịp mua đàn mới, chị rút roẹt tiền, gọi người chở đàn đến làm tay nhạc công đứng như trời trồng vì mọi việc... nhanh quá.
Hoạt động đều đặn hàng đêm nhưng riêng tối thứ 5 hàng tuần, Anni Nina 05 dành chỗ cho các nhạc công khuyết tật với toàn bộ doanh thu dành hết cho các em kém may mắn đó. Liếc qua bài toán kinh doanh có thể thấy, “chơi” như thế thì chắc chắn bà chủ sẽ phải bù lỗ. Đồ rằng, tiền kiếm được nơi xứ người giờ dành nuôi đam mê ở xứ nhà, góp thêm một ngọn lửa thổi vào đời sống âm nhạc của Hà Nội.
NHẠC CÔNG - NHỮNG “CON NGHIỆN” HỒN BAY LÊN CAO
Ở Việt Nam có những hoạt động dịch vụ rất hay. Lĩnh vực du lịch có “làng” hướng dẫn viên. Đó là những người làm nghề hướng dẫn viên tự do, không “biên chế” thuộc đơn vị, DN nào. Người trong “làng” biết nhau cả. Ai làm tốt, ai tận tâm, ai chụp giật thì cái tên nó đều “bò lổm ngổm” trong tâm thức của những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Thế nên những hướng dẫn viên giỏi, có tâm thường rất đắt hợp đồng.
Không kể những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp tại các nhà hát, đoàn nghệ thuật, khó mà biết chính xác số lượng nhạc công đang hoạt động ở Hà Nội. Quan sát sự có mặt của họ trong các phòng trà, các sự kiện âm nhạc giải trí, có thể thấy, đây là một “ngôi làng” rất to. Trong đó, rất ít nhạc công “chơi” riêng cho một phòng trà, trừ những người có quyền lợi vật chất hoặc quan hệ đặc biệt với phòng trà đó.
“Phòng trà đó không chỉ là nơi để các ông bà chủ, những người làm nghệ thuật vừa kiếm sống vừa thỏa mãn đam mê mà còn là nơi để cho khách nhạc trải lòng qua lời ca tiếng hát của chính mình”.
Anh em trong “làng” nhạc công cũng biết nhau cả. Phần lớn mỗi người đều có chỗ đứng “ưu tiên đặc biệt” ở một phòng trà nào đó với vài ba buổi mỗi tuần, còn thì tự tung tự tác, đánh “pắc” ở các phòng trà khác. Sự hoán đổi này “thay màu” cho các phòng trà, khiến đêm nhạc hấp dẫn hơn.
Thầy trò nhà Noal 1970 không chỉ “cố thủ” trong không gian âm nhạc của mình ở 55 Hai Bà Trưng mà thi thoảng “đổi không khí” ở Magic wind bên Ocean park hay VH music. Thi thoảng lại thấy bà chủ của Noal 1970 hát ở Trịnh ca, Trịnh xưa; Linh kika guitarist, Thanh keyboard ngoài tuần 3 buổi ở Mây’acoustic thì vẫn có mặt ở các phòng trà hay những sự kiện âm nhạc khác; nhóm của Quân keyboard thì định vị ở Anni Nina 05 tuần đôi ba buổi, còn thì cũng “chạy loăng quăng” giữa các phòng trà, sự kiện. Những cái tên khác như Đặng Quyền guitarist, Phạm Luận drummer, Ngọc Tùng violon, Khổng La Thăng keyboard... cũng là những cái tên quá quen thuộc ở hầu hết các phòng trà Hà Nội.

Thượng tá, ca sĩ Bích Ngọc, Nhà hát ca múa quân đội, một trong gương mặt và giọng hát được mến mộ bậc nhất của phòng trà Trịnh ca và các phòng trà khác của Hà Nội
Rất khó để tưởng tượng các nhạc công đồng thời là các nhà đầu tư hay môi giới bất động sản, buôn chứng khoán... có máu mặt (trong khi chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một nhà báo, nhân viên ngân hàng kiêm nhà đầu tư bất động sản “tay to”, thậm chí là buôn tranh xuyên quốc gia...).
Có anh nhạc công thật thà kể: “Em cũng từng dồn hết tiền theo anh em đi đầu tư chứng khoán, bất động sản mà làm đến đâu thì hỏng đến đấy... Thế là vợ em cấm tiệt”.
Dù nhận được tiền thù lao chỉ như lương cứng của nhân viên văn phòng, các nhạc công vẫn cần mẫn đi phòng trà vì ở đó, họ được hành nghề, được gặp gỡ khách nhạc, nuôi dưỡng nguồn cảm hứng và rất thực tế ở chỗ, họ có những cơ hội khác như phục vụ sự kiện, tiệc tại gia, tiệc doanh nghiệp... với con số thù lao đáng kể.
Dẫu vậy, làm vợ của những tay chơi đàn này cũng là một thử thách không nhỏ bởi người tình số 1 của họ chính là cây đàn. Trừ một vài người coi ngón đàn là phương tiện kiếm tiền càng nhiều càng tốt, còn thì phần lớn nhạc công, khi đàn đã so dây thì tâm hồn sẽ bay lên cao ngay lập tức.
CA SĨ VÀ KHÁCH NHẠC - ĐIỂM HẸN CỦA NIỀM MÊ SAY
Một thực tế không thể chối bỏ: Hát là một nhu cầu tự thân của rất nhiều người. Nó cần thiết như cơm ăn nước uống. Những giai điệu của bài hát nếu không được “phát ra miệng” thì sẽ luôn chảy trong đầu họ như dòng suối mơ màng về với sông. Thế nên, có thể hiểu được vì sao một số người bao năm làm nghề viết, vẽ tranh, chủ nhà hàng, chủ cơ sở kinh doanh, cán bộ thuế, bác sĩ...
bỗng một ngày đẹp trời lại lò dò đến phòng trà để nghe nhạc và hát với ban nhạc sống. Nhiều người trong số họ “dính” chặt vào đó, hàng đêm đến các phòng trà, trả tiền để... được hát.

Khách nhạc hát tại phòng trà Anni Nina 05
Trong “hội chợ phù hoa” thầm lặng mà da diết đó, nhiều người biết đến một khách nhạc mà phòng trà nào cũng coi là khách ruột, anh Song Hoài, chủ của một chuỗi nhà sách. Hàng sáng, anh chỉ cần đưa vợ dạo qua các cơ sở kinh doanh là xong nhiệm vụ của một ngày. Thời gian còn lại, anh đạp xe, tập hát. Buổi chiều đến phòng trà này, buổi tối lại đến phòng trà kia. Anh bảo: “Ngày nào em cũng hát vài tiếng, không ở phòng trà thì ở nhà. Không hát em thấy bức bối lắm. Vợ em cũng quen với cái đam mê lạ lùng của em, chả ghen nữa”.
Chị Hoa với nick name Alex Tom cũng là “khách ruột” của một số phòng trà. Chị là tiến sĩ dinh dưỡng tu nghiệp ở nước ngoài về, học tiếng Nga từ năm 8 tuổi, luôn có cảm xúc đặc biệt với các bài hát Nga. Chị từ chối cuộc sống ở châu Âu, từ chối cả những chuyến công tác nước ngoài chỉ vì không muốn xa rời đời sống văn hóa phòng trà ở Hà Nội. Với chị, hát chính là sự sống. Hát là người bạn đồng hành của chị trong tất cả những vui buồn.
“Cuộc sống mà không được hát, không được nghe những tràng vỗ tay mến mộ của khách nhạc, họ sẽ như con chim không được tung cánh, con cá không được bơi”.
Một khách nhạc khác là dược sĩ. Anh từng làm chủ một chuỗi nhà thuốc tây. Hai mươi năm vừa kinh doanh vừa đi hát phòng trà, đam mê với nhạc Trịnh lớn dần, đến nỗi đêm nào cũng vào nhà tắm để... luyện thanh và đập nhịp. Cái gì phải đến đã đến, vì sự khác biệt quá lớn, vì giờ giấc sinh hoạt của anh không giống ai, vợ chồng anh phải chia tay. Từ đó anh dẹp bỏ chuỗi nhà thuốc, dồn tiền xây nhà cho thuê để có thu nhập thụ động. Anh dành trọn thời gian cho học hát và đi hát. Nghiên cứu nhạc Trịnh mười mấy năm liền, giờ anh vẫn tiếp tục học hát để có thể hát nhạc Trịnh hay hơn nữa, sâu sắc hơn nữa.
Ngoài những khách nhạc đặc biệt kể trên, các phòng trà còn rất hứng khởi với những vị khách, nhóm khách đêm đêm có mặt ở lúc thì phòng trà này, lúc phòng trà kia. Thậm chí có người đi hát mấy ca trong ngày.
Đấy mới là nhạc khách, còn với ca sĩ, hát không chỉ là đam mê, hát còn là định mệnh. Với họ, giọng hát là món quà quý trời ban nhưng cũng là sợi dây vô hình trói buộc họ cả đời, khó thoát ra và cũng khó song hành làm những việc khác để được coi là giàu có về vật chất.
Ca sĩ hát hay, được khách mến mộ thì chắc chắn họ phải hát bằng tâm hồn, trái tim và sức lực, phải rút ruột như con tằm rút tơ ra cho đời dệt vải. Dù là hát trong không gian âm nhạc giải trí như phòng trà, ca sĩ mà hát hời hợt, hát cho xong, hát như thợ hát... thì cũng dễ bị đào thải.
Cũng như nhạc công, thu nhập của ca sĩ tại các phòng trà cũng rất khiêm tốn, nhiều người nói “không đủ tiền mua son phấn và váy áo”. Nhưng niềm hạnh phúc của họ là được hát, được cống hiến. Cuộc sống mà không được hát, không được nghe những tràng
vỗ tay mến mộ của khách nhạc, họ sẽ như con chim không được tung cánh, con cá không được bơi. Cũng từ các phòng trà, ca sĩ sẽ được khán giả biết đến nhiều hơn, có những cơ hội đặc biệt hơn như được mời hát ở các sự kiện lớn, có thù lao xứng đáng.
Ở Hà Nội, hiện ước chừng có khoảng đôi ba chục không gian âm nhạc - phòng trà. Ngoài phòng trà Trịnh Ca được coi là xôm trò nhất, có doanh thu cao nhất, còn thì các phòng trà khác vẫn còn đang vật vã với bài toán kinh doanh. Mặc dù vậy, thi thoảng trên thị trường âm nhạc giải trí vẫn
thấy có thêm những phòng trà mới mở ra. Ai cũng hiểu rằng, chỉ có lòng đam mê vô tận với âm nhạc giải trí mới dám mạo hiểm mở phòng trà lúc này. Để tồn tại, các chủ phòng trà, nhạc công và ca sĩ luôn coi khách nhạc là thượng khách, là người trả tiền mua niềm vui chứ không chỉ đơn thuần là fan hâm mộ.






























