Những ngôi nhà xưa

Những chiều lang thang thành phố, tôi chợt nhận ra nguồn sống xoay vần, ghi dấu bao kỷ niệm sau những cánh cửa của những ngôi nhà xưa. Lại thầm đoán định, qua bao biến thiên, nơi ấy đã từng chứng kiến bao thế hệ sinh ra lớn lên.

1. Trong tập sách Bảy ngày ở Đồng Tháp Mười, cố học giả Nguyễn Hiến Lê đã nhắc đến ngôi nhà do mình tạo lập, mé sân nhà có trồng cây ngọc lan thoảng hương vào mỗi đêm xuân, với những hoài niệm đẹp. Cũng từ nơi ấy, ông đã thao thức với những trang viết và đi dài theo những tháng năm của đời mình, kể lại vài dòng tâm thức mỗi sớm tinh mơ nghe tiếng quét lá khô rơi rụng qua mấy mùa hè. Tiếng chổi của người đàn bà hàng xóm tưởng chừng đi vào một góc khuất xa vắng, rồi một ngày hiển hiện trên trang sách như sự hồi tưởng dấu yêu. Ngắn thôi, mà đọc thấy bảng lảng ngậm ngùi.

Để rồi nghĩ, ai cũng có một chốn nương náu giữa cuộc đời này và hình ảnh của những ngôi nhà xưa, thỉnh thoảng nhìn thấy trên phố buổi chiều khiến tôi ắp đầy liên tưởng, khi ngước nhìn lên những chậu hoa đang nở ở một ngã tư đèn đỏ nào đó. Lúc ấy, bỗng nhớ về ngôi nhà nhỏ của tuổi thơ khóc cười bên dòng Thạch Hãn của mình. Thị trấn Quảng Trị tuy nhỏ nhưng êm đềm, với chỉ vài con đường lớn có vẻ sầm uất một chút. Mãi đến gần 30 năm sau cuộc chiến đi qua, có lần tôi trở về tìm lại nền căn nhà ngày cũ mà chẳng tài nào nhớ ra được. Tất cả đã đổi thay, in hình biến động qua bao dâu bể. Chỉ định hướng và ghi lại hình ảnh con đường nay đã gắn biển đề Đinh Tiên Hoàng, dẫn vào căn nhà xưa, nằm bên ngôi trường Bồ Đề bây giờ đã gắn bảng chứng tích chiến tranh!

Những ngôi nhà xưa trên phố. Ảnh: T.T.B

Những ngôi nhà xưa trên phố. Ảnh: T.T.B

2. Một hôm mùa hè đầy nắng, tôi có dịp về lại thị trấn La Gi thuộc tỉnh Bình Thuận cũ. Xa xưa hơn nữa, vào thời đất nước chưa hòa bình, gọi tên là tỉnh Bình Tuy. Xe chạy trên phố, lòng bâng khuâng nhìn những giàn hoa giấy nở rực trước hiên nhà ai, lại tưởng chừng ngắm lại tuổi hoa niên của mình ngày xưa, cũng từng ở gần nơi ấy mấy năm. Tôi chợt nhận ra vì sao, có một ngày đứa con đầu lòng của mình từ Sài Gòn chạy xe máy… tuốt lên nơi ngày xưa nó sinh ra ở một thị trấn miền biên viễn của tỉnh Đắk Lắk, chỉ để chụp vài tấm hình kỷ niệm, rồi gửi cho ba mẹ xem như là tiếng lòng thức dậy những kỷ niệm ngày nào, vọng động bất ngờ. Trong khuôn hình, mái tôn đã gỉ, vách ván đã sờn mòn, hàng cây trước nhà cành nhánh phủ xanh và cánh cửa lấp ló một đứa trẻ, dường như ngẫu nhiên lưu dấu hình ảnh bước chân chập chững của nó hơn mấy thập kỷ đã qua. Rồi dài theo tháng năm, khi về sống ở Đồng Nai một thời gian rồi rời đi, mỗi lúc trở về căn nhà cũ trở lên thành phố, những thành viên trong gia đình lại hỏi han nhau, rằng cây hoa mai trước nhà nay đã cao chừng nào, gốc đã lớn nhiều hay chưa. Bẵng đi một dạo, nhận được câu trả lời là ngôi nhà vẫn như vậy nhưng cây không còn nữa, lại thoáng chút bâng khuâng!

3. Buổi chiều ấy cách đây mấy hôm, khi ngồi chờ một người bạn ở một góc chung cư rất cũ trên đường Nguyễn Trãi (quận 1 cũ của TPHCM), cạnh quán nước bên đường, cô bé làm ly cam vắt đem lại. Nhìn ngõ sâu hun hút dẫn vào chung cư và những bậc cầu thang rêu xám, tôi buột miệng hỏi rằng “gia đình ở đây đã lâu chưa?”, nhận được câu trả lời ngắn gọn “qua 3 thế hệ, cũng gần 60 năm rồi chú”, nghe như có chút gì xa vắng của thời gian đọng lại. Khu chung cư ấy có 12 căn hộ, là 12 ngôi nhà san sát vào nhau nhưng vẫn biệt lập. Mỗi gia đình là một thế giới giữa thành phố nô nức người xe, nhịn nhường nhau mà tồn tại, trong một khung cảnh không hề dịch chuyển.

Nghĩ lại, mình đã từng rời đi mấy bận qua nhiều nơi. Mỗi lần mua một căn nhà, rồi sau đó khăn gói rời xa, kỷ niệm mỗi nơi thoáng ngồi tỉ mẩn bấm đốt cũng không biết hết mấy bàn tay. Dày tựa như nước sông trôi, chẳng bao giờ quên được dấu mốc của bao ngày nương náu với quá nhiều cung bậc vui buồn.

Vì vậy, ngôi nhà xưa với nhiều đêm thức ngủ, với ai cũng vậy, có lẽ vẫn là hành trang kỷ niệm khó phai nhòa!

Trần Thanh Bình

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nhung-ngoi-nha-xua/