Những nghệ nhân 'giữ lửa' văn hóa truyền thống
Đứng trước nguy cơ văn hóa truyền thống bị mai một, nhiều nghệ nhân người Mạ, M'nông tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực bảo tồn di sản của cha ông.
Đứng trước nguy cơ văn hóa truyền thống bị mai một, nhiều nghệ nhân người Mạ, M’nông tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực bảo tồn di sản của cha ông.

Hơn ba thập kỷ qua, tiếng thoi, tiếng khung cửi đã trở thành âm thanh quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ của gia đình chị H’Bình (dân tộc Mạ), bon N’Jiêng, phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - nơi những hoa văn thổ cẩm vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Năm 10 tuổi, chị H’Bình đã được mẹ - nghệ nhân H’Bạch truyền dạy nghề kéo sợi, lên rừng lấy lá cây, củ nghệ, cây tràm về nhuộm màu chỉ.
Ban ngày làm việc, tối về chị lại ngồi bên khung cửi. Gần 30 năm gắn bó, chị H’Bình trở thành một trong những nghệ nhân dệt thổ cẩm tiêu biểu của người Mạ.
Trong nếp nghĩ cũng như phong tục của người dân, con gái Mạ ai cũng phải biết dệt. Bởi thế, khi chưa lập gia đình, chị H’Bình đã được mẹ truyền cho tình yêu với sợi chỉ, khung cửi, để rồi sau này, chị biến nghề dệt thành hướng phát triển kinh tế, giúp nhiều phụ nữ trong bon thoát nghèo.

Theo chị H’Bình, đã có thời gian, những tấm thổ cẩm truyền thống được thay thế bằng tấm thổ cẩm công nghiệp. Những cô gái Mạ cũng không ngồi bên khung cửi dệt vải nữa, bởi họ có thể dễ dàng mua cho mình tấm chăn, bộ váy chỉ với giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.
Từ thực tế này, năm 2018, chị H’Bình đã cùng 7 phụ nữ trong bon thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Đắk Nia. Với vai trò đầu tàu, chị cho rằng phải giới thiệu, quảng bá để sản phẩm thổ cẩm của dân tộc mình có thể vươn xa.
Bên cạnh tích cực tham gia các lễ hội truyền thống, chị H’Bình còn chủ động tìm đối tác mua hàng, mày mò tìm kiếm thị trường trên mạng xã hội.
Nhờ sự kiên trì, sản phẩm thổ cẩm của chị đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai… Tổ hợp tác tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 phụ nữ. Mỗi người có thể dệt một tấm thổ cẩm kích thước 50x150cm mỗi tuần, bán với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng. “Sản phẩm làm ra đến đâu, có người đặt mua đến đó. Nghề dệt giờ đã trở thành hướng phát triển kinh tế lâu dài của chúng tôi”, chị H’Bình chia sẻ.

Những hoa văn mang hồn núi rừng của người Mạ giờ đây không chỉ hiện diện trong bon làng mà còn bước vào thời trang, trang trí nội thất, được giới thiệu tại nhiều lễ hội trong và ngoài nước. Đặc biệt, hơn một năm nay, thổ cẩm của tổ hợp tác được một doanh nghiệp đặt hàng xuất khẩu sang Nhật Bản, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng.
"Nhiều năm nay, xã Đắk Nia (cũ) được chọn là địa phương mở các lớp dạy nghề dệt thổ cẩm, tôi đều được mời đứng lớp. Tôi nghĩ rằng, nếu biết trân trọng những tấm thổ cẩm, văn hóa Mạ có thể vươn xa hơn nữa để đến với cộng đồng quốc tế", chị H’Bình chia sẻ

Nếu thổ cẩm là hồn của người Mạ thì tiếng chiêng chính là linh hồn của người M’nông. Ở bon Pi Nao (xã Nhân Cơ), nghệ nhân Y Lanh - Đội trưởng đội chiêng bon đã góp phần hồi sinh tiếng chiêng từng có thời gian vắng bóng.
Anh Y Lanh cho biết, một bộ chiêng cổ được làm bằng đồng đen đáng giá bằng một con trâu mộng. Khoảng 20 năm trước, những bộ chiêng cổ trong bon lần lượt biến mất khi nhiều gia đình không còn thích nghe tiếng chiêng.

“Chiêng bị bán, người biết đánh chiêng cũng lớn tuổi và qua đời nên tiếng chiêng không còn thường xuyên xuất hiện trong các ngày lễ của bon làng nữa”, anh Y Lanh nhớ lại thời điểm văn hóa dân tộc gần như mai một.
Năm 2008, Đội chiêng bon Pi Nao được thành lập. Mục đích ban đầu là phục vụ các sự kiện văn hóa của bon; đồng thời, lưu giữ, bảo tồn những bài chiêng cổ. Ngày thành lập, Đội chiêng quy tụ được hơn 10 thành viên tham gia sinh hoạt, anh Y Lanh được phân công làm Đội trưởng.

Định kỳ mỗi tháng, các thành viên cùng các nghệ nhân trong bon lại cùng nhau luyện tập đánh chiêng. Khi tiếng chiêng "thập thoong" vang lên cũng là lúc các chàng trai, cô gái hòa mình theo từng giai điệu. Cũng nhờ thế, chỉ sau khoảng 3 năm, tiếng chiêng của bon Pi Nao lại vang lên trong các sự kiện quan trọng của bon làng.
Trong khoảng 5 năm gần đây, hầu như năm nào đội chiêng cũng vinh dự được đại diện cho các dân tộc anh em khu vực phía Tây Lâm Đồng đi trình diễn tại các sự kiện văn hóa lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Với lối diễn tấu chuyên nghiệp, đội chiêng đã để lại ấn tượng mạnh với bạn bè gần xa bởi sự mới lạ trong cách sử dụng tiết tấu cũng như phong cách trình diễn.
“Năm 2016, chúng tôi được mời biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Đan Mạch. Đến năm 2021, lại có dịp sang Dubai đánh chiêng. Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày được mang âm thanh của dân tộc ra thế giới nên vui và tự hào lắm”, anh Y Lanh xúc động kể.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những nghệ nhân như chị H’Bình hay anh Y Lanh đang góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ khung cửi ở bon N’Jiêng đến tiếng chiêng ngân ở bon Pi Nao, ý thức giữ gìn bản sắc đã trở thành trách nhiệm chung của người dân, chính quyền và ngành văn hóa.

Đội chiêng bon Pi Nao biểu diễn tại Dubai năm 2021
Ông Y Nhép, thành viên Đội chiêng bon Pi Nao chia sẻ: “Dù công việc bận rộn, chúng tôi vẫn duy trì lịch luyện tập đều đặn. Mưa hay nắng, ai cũng đến đầy đủ, bởi mỗi buổi tập là dịp được sống trong âm thanh của cha ông để lại”.
Cùng với nỗ lực của các nghệ nhân, nhiều chương trình, đề án bảo tồn văn hóa dân tộc được triển khai đồng bộ trong nhiều năm qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều lớp dạy dệt thổ cẩm, lớp học đánh chiêng được mở ra, giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tự hào hơn về cội nguồn.

Sau hơn 40 năm, nghệ nhân H’Bình vẫn miệt mài bên khung cửi

Sau hơn 40 năm, nghệ nhân H’Bình vẫn miệt mài bên khung cửi

Sau hơn 40 năm, nghệ nhân H’Bình vẫn miệt mài bên khung cửi
Đặc biệt, khi gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, những giá trị truyền thống càng được lan tỏa mạnh mẽ. Bon N’Jiêng và bon Pi Nao hiện đều được chọn làm điểm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng - nơi du khách có thể trải nghiệm dệt thổ cẩm, nghe cồng chiêng, uống rượu cần… Những giá trị xưa cũ giờ đây không chỉ được giữ gìn, mà còn mang lại sinh kế ổn định, giúp bà con thêm yêu và gắn bó với di sản của mình.

































