Những nghệ nhân giữ hồn Chăm qua tiếng trống, tiếng kèn

Chỉ cần tiếng trống ghi - năng, paranưng hay tiếng kèn saranai vang lên, người nghe như được dẫn vào dòng chảy văn hóa Chăm - nơi âm thanh lưu giữ ký ức, truyền tải tâm hồn và tiếp nối bản sắc cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Những cặp trống ghi - năng, paranưng được ông Mã Châu Xa treo lên một cách cẩn thận

Những cặp trống ghi - năng, paranưng được ông Mã Châu Xa treo lên một cách cẩn thận

Gìn giữ đặc sản” của đồng bào Chăm

Về làng Chăm ở xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, hỏi thăm nhà ông Mã Châu Xa (SN 1972, thôn Lâm Giang), hầu như ai cũng biết. Ông không chỉ thành thạo các loại nhạc cụ dân tộc Chăm mà còn dành nhiều năm âm thầm chế tác, gìn giữ và truyền dạy những giá trị âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong căn chòi nhỏ giữa cánh đồng lúa đang vào mùa rộ, ông Xa vừa chăm lo đồng áng, vừa cẩn thận gìn giữ những nhạc cụ truyền thống.

Chia sẻ về cơ duyên đến với những thanh âm của dân tộc mình, ông Mã Châu Xa nhớ lại: “Sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật Chăm. Hồi nhỏ, mỗi khi quê có lễ hội, tôi thường lui tới xem. Khi ấy chưa để ý nhiều đến các loại nhạc cụ dân tộc, nhưng rất thích nghe âm thanh của những nhạc cụ ấy”.

Ông Mã Châu Xa (thứ 2 từ phải qua) tham gia thi thổi kèn saranai tại Lễ hội Ka Tê

Ông Mã Châu Xa (thứ 2 từ phải qua) tham gia thi thổi kèn saranai tại Lễ hội Ka Tê

Ngày đó, điều kiện để theo học các loại nhạc cụ Chăm gặp nhiều khó khăn. Cả làng chỉ có duy nhất một cặp trống ghi - năng nên việc tiếp cận không dễ dàng. Những năm sau này, khi gần 40 tuổi, ông nhận thấy mỗi khi làng có lễ hội đều phải đi mời các nghệ nhân đánh trống, thổi kèn từ những làng Chăm khác, phụ thuộc nhiều vào thời gian. Từ đó, ông quyết tâm học các nhạc cụ dân tộc.

Vốn có niềm đam mê với những thanh âm truyền thống, ông Xa tiếp thu rất nhanh các điệu trống ghi - năng. Chỉ trong thời gian ngắn, ông bắt đầu theo các đàn anh đánh trống trong những lễ cúng lăng, cúng cầu mưa và Lễ Rija của làng.

Tay phải cầm chiếc dùi gõ, còn những ngón tay trái nhảy múa uyển chuyển trên mặt trống

Tay phải cầm chiếc dùi gõ, còn những ngón tay trái nhảy múa uyển chuyển trên mặt trống

Không để chúng tôi đợi lâu, ông Xa ngồi bệt xuống nền nhà, cẩn thận để cặp trống ghi - năng trên giá đỡ. Tay phải cầm chiếc dùi gõ, những ngón tay trái nhảy múa uyển chuyển trên mặt trống.

Tiếng ghi - năng vang lên bập bùng, rạo rực giữa cánh đồng lúa no gió, lúc dâng trào như niềm tin thắng lợi, khi hiền dịu như cơn gió mát thổi qua những con đường làng mỗi sớm mai, lúc êm đềm như những dòng suối mát lành... Âm thanh khi đanh gọn, khỏe khoắn, khi uyển chuyển, trầm bổng theo nhịp tay và dùi của người nghệ sĩ.

Ông Mã Châu Xa còn mày mò chế tác kèn saranai

Ông Mã Châu Xa còn mày mò chế tác kèn saranai

Ông Xa cho biết, trống ghi - năng luôn xuất hiện theo cặp và được đặt chéo khi biểu diễn. Một mặt trống hướng xuống đất, mặt còn lại hướng lên trời, thể hiện quan niệm về sự hòa hợp âm dương trong đời sống tâm linh của người Chăm. Người nghệ nhân vừa dùng tay, vừa kết hợp dùi đánh để tạo nên những nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập nhưng vẫn giàu tính nghệ thuật.

Trống ghi - năng luôn xuất hiện theo cặp và được đặt chéo khi biểu diễn

Trống ghi - năng luôn xuất hiện theo cặp và được đặt chéo khi biểu diễn

Không chỉ biết chơi nhạc cụ, ông Xa còn lặn lội về xã Hồng Thái để học nghề chế tác các nhạc cụ dân tộc. Tại đây, ông vừa nâng cao kiến thức về trống ghi - năng, vừa học nghề làm trống. Ông còn mày mò học thổi kèn saranai. Đến nay, ông tự hào mình là người duy nhất trong làng chế tác được trống ghi - năng, kèn saranai và được nhiều người ở làng Chăm khác tìm mua sử dụng.

Niềm tự hào ấy cũng đi cùng một nỗi trăn trở. Chứng kiến những nghệ nhân lớn tuổi trong làng, những người am hiểu và có khả năng chế tác nhạc cụ Chăm, lần lượt qua đời, ông Xa lo lắng: "Sau mình, ai sẽ là người tiếp nối, để tiếng trống, tiếng kèn của cha ông không bị mai một?".

Ông Cửu Chi Thông là một trong ít người của làng vẫn còn giữ chắc nhịp trống ghi - năng, bảo tồn văn hóa dân tộc

Ông Cửu Chi Thông là một trong ít người của làng vẫn còn giữ chắc nhịp trống ghi - năng, bảo tồn văn hóa dân tộc

Không chỉ ông Mã Châu Xa trăn trở về việc tìm người kế tục nghệ thuật nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân Cửu Chi Thông ở làng Chăm Lạc Trị, xã Liên Hương, cũng mang trong lòng nỗi niềm ấy. Ở tuổi hơn 75, sau gần nửa thế kỷ gắn bó với trống ghi - năng, ông là một trong số ít người trong làng vẫn giữ được những nhịp trống truyền thống.

Khi chúng tôi hỏi về kỹ thuật chơi trống, ông như bắt được mạch chuyện, say sưa chia sẻ: “Trống ghi - năng là ‘đặc sản’ của đồng bào Chăm, với 72 nhịp căn bản do ông bà xưa truyền lại. Trống có 4 thang âm chính, nhưng để phối nhịp không phải chuyện dễ. Người chơi phải dựa vào khả năng, cảm nhận của mình để biến tấu, tạo nên những thanh âm có hồn, cuốn hút người nghe”.

Âm thầm “giữ lửa”

Trong hầu hết các lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm như: Ka Tê, Pô Đam, Ramưwan hay các chương trình múa cổ truyền, nghệ nhân Cửu Chi Thông đều có mặt. Tiếng trống ghi - năng qua đôi tay của ông khi rộn ràng, khi khoan thai, góp phần tạo nên không khí lễ hội, mang niềm vui đến với cộng đồng.

Gần 50 năm gắn bó với trống ghi - năng, ông Thông không chỉ thành thạo từng nhịp trống mà còn dành nhiều thời gian tìm hiểu, lĩnh hội những tinh hoa của loại nhạc cụ này. Với ông, giữ tiếng trống cũng là giữ một phần hồn cốt văn hóa Chăm. Dẫu không người con nào nối nghiệp, ông vẫn miệt mài gắn bó với tiếng trống bằng tất cả nhiệt huyết và niềm đam mê.

Hầu hết trong các lễ hội truyền thống của dân tộc, nghệ nhân Cửu Chi Thông đều có mặt, mang theo nhịp thở của văn hóa Chăm

Hầu hết trong các lễ hội truyền thống của dân tộc, nghệ nhân Cửu Chi Thông đều có mặt, mang theo nhịp thở của văn hóa Chăm

Hiểu được nỗi trăn trở của những người đi trước, ông Mã Châu Xa cũng luôn tâm niệm tiếng trống, tiếng kèn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa Chăm. Nhiều năm qua, ông âm thầm mở các lớp dạy miễn phí, kiên nhẫn truyền nghề cho lớp trẻ trong làng.

Mỗi nhịp vỗ, mỗi lời dạy như lời truyền lửa, giữ cho tiếng trống không bao giờ tắt. Bởi giữ gìn tiếng trống không chỉ là bảo tồn một nhạc cụ, mà còn là bảo vệ linh hồn văn hóa của cộng đồng Chăm.

Nhiều năm nay, ông Mã Châu Xa không chỉ dạy cách căng mặt trống, cách vỗ từng nhịp “tìn, tin, tắc”, mà còn lồng vào những buổi học, ông kể lại những câu chuyện gắn liền với lễ hội Ka Tê, để con cháu hiểu và yêu tiếng trống của dân tộc.

Ông Mã Châu Xa tự hào là người duy nhất trong làng chế tác được trống ghi - năng, kèn saranai

Ông Mã Châu Xa tự hào là người duy nhất trong làng chế tác được trống ghi - năng, kèn saranai

Những buổi tập trống ở khoảng sân nhỏ không chỉ đơn thuần là học nhạc, mà còn là dịp để thế hệ trẻ lắng nghe ký ức tổ tiên, cảm nhận mạch nguồn văn hóa vẫn chảy trong huyết quản.

Và như thế, tiếng ghi - năng, paranưng sẽ không lùi về quá khứ, mà tiếp tục vang vọng, gõ nhịp cho hành trình hôm nay và mai sau. Các học trò của ông giờ cũng đã thuần thục nhiều điệu trống, có thể tham gia biểu diễn trong các lễ hội truyền thống của dân tộc.

Theo các nghệ nhân, bộ ba gồm kèn saranai, trống ghi - năng và trống paranưng được xem là linh hồn của dàn nhạc lễ. Thanh âm của các nhạc cụ vang lên phảng phất sự linh thiêng, chứa đựng chiều sâu văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Chăm qua nhiều thế hệ.

Ông Thông Minh Đồng, Trưởng thôn Lâm Giang chia sẻ: “Hiện nay, các nghệ nhân am hiểu, nắm giữ vốn nhạc cụ truyền thống trong cộng đồng người Chăm ngày càng khan hiếm. Các cơ quan chức năng, ngoài việc sưu tầm, ghi âm để lại, cần sử dụng, đưa giá trị âm nhạc trong đời sống cộng đồng, lễ hội kết hợp du lịch, các hội thi trình diễn nhạc cụ, nhất là đối với lớp trẻ".

Ngành văn hóa đang tổ chức các hoạt động trình diễn nhạc cụ tại Di tích tháp Pô Sah Inư (Ảnh tư liệu)

Ngành văn hóa đang tổ chức các hoạt động trình diễn nhạc cụ tại Di tích tháp Pô Sah Inư (Ảnh tư liệu)

Theo ông Đồng, cùng với việc tạo môi trường để nhạc cụ truyền thống được sử dụng thường xuyên, cần quan tâm, ghi nhận sự đóng góp của các nghệ nhân; tạo điều kiện để nghệ nhân và con em đồng bào Chăm được học tập, truyền nghề, thực hành và biểu diễn những làn điệu, nhịp trống của cha ông. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống của đồng bào Chăm nói riêng và di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Ngành văn hóa cũng đang từng bước tạo thêm không gian để những thanh âm truyền thống đến gần hơn với công chúng. Tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm và Di tích tháp Pô Sah Inư, các hoạt động trình diễn nhạc cụ được tổ chức vào những ngày cuối tuần và dịp lễ lớn, phục vụ người dân, du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trước nguy cơ một số loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm bị thất truyền, ngành đang xây dựng đề án Truyền dạy nhạc cụ truyền thống tại 9 xã có đông đồng bào Chăm sinh sống. Đây được kỳ vọng là một trong những giải pháp tạo sự kết nối giữa nghệ nhân và thế hệ trẻ, giúp vốn văn hóa được tiếp tục trao truyền trong cộng đồng.

Ngoài việc trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống, đơn vị cũng đang tính đến việc mời nghệ nhân đến chế tác các dụng cụ dân tộc tại chỗ. Qua đó, vừa quảng bá du lịch, vừa là cách truyền dạy cho thế hệ trẻ người Chăm biết yêu thích và học hỏi nhạc cụ truyền thống.

Bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Theo quan niệm của người Chăm, bộ ba nhạc cụ saranai, ghi - năng và paranưng tượng trưng cho trời, đất và con người. Vì thế, việc các nhạc cụ này luôn được diễn tấu cùng nhau chính là biểu hiện của sự hòa hợp thiên - địa - nhân trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng. Những thanh âm ấy không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn gửi gắm tâm tư, niềm tin và khát vọng về sự gắn kết giữa con người với đất trời.

Các nhạc cụ này luôn được diễn tấu cùng nhau, chính là biểu hiện của sự hòa hợp thiên - địa - nhân trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng

Các nhạc cụ này luôn được diễn tấu cùng nhau, chính là biểu hiện của sự hòa hợp thiên - địa - nhân trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng

Lâm Đồng hiện có hơn 43.000 người Chăm, sinh sống tập trung tại 9 xã: Tuy Phong, Liên Hương, Bắc Bình, Hồng Thái, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Tân Thành, Sơn Mỹ và Tánh Linh. Lâm Đồng hội tụ 49 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa - lịch sử đa tầng trong dòng chảy di sản Việt Nam.

Minh Vân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-nghe-nhan-giu-hon-cham-qua-tieng-trong-tieng-ken-459913.html