Những mùa xuân kết tinh từ nghĩa tình quân dân
Giữa trùng khơi sóng nước, Tổ quốc Việt Nam vẫn hiện hữu thiêng liêng qua từng tấc đảo, từng hơi thở của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Vất vả gian lao là hữu hình, nhưng tình người và lý tưởng phụng sự lại là sức mạnh vô hình gắn kết những cuộc đời xa lạ trở thành một khối thống nhất, một gia đình lớn mang tên Trường Sa.

“Ở Trường Sa, thứ quý nhất là tình người”
Giữa cái nắng nồng vị mặn mòi của biển trên đảo Song Tử Tây, anh Cao Văn Giáp - công chức tư pháp-hộ tịch, Trưởng công chức đảo Song Tử Tây (Ủy ban nhân dân đặc khu Trường Sa), chậm rãi dắt chúng tôi đi dưới tán cây xanh mướt. Tròn 8 năm “ăn cơm biển, ngủ tiếng sóng”, gắn bó với đảo, anh hiểu hơn ai hết giá trị của cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió.
Với anh Giáp, Trường Sa từ lâu đã không còn là địa danh trên bản đồ, mà trở thành một phần máu thịt, nơi kết tinh những giá trị nhân văn mà đôi khi sự ồn ào của phố thị làm người ta quên mất.
Anh chia sẻ, đời sống trên đảo còn nhiều thiếu thốn, từ điện, nước đến điều kiện sinh hoạt. Có thời điểm, cả đảo chỉ có điện vài giờ mỗi ngày để phục vụ sinh hoạt tối thiểu. Thế nhưng, trong gian khó ấy, tình quân dân lại trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.

Anh Cao Văn Giáp - Trưởng công chức đảo Song Tử Tây. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
“Ở đây, không có mua bán, không có chuyện hơn thua thiệt hơn. Ai có gì thì san sẻ nấy. Người dân, ngư dân gặp khó là cả đảo cùng lo. Một đứa trẻ ốm, cả đảo cùng xúm lại: Người mang sữa, người mang yến, quân y lập tức vào cuộc. Ngư dân gặp nạn trên biển, cán bộ, chiến sĩ và người dân không quản ngày đêm cứu hộ, tiếp tế lương thực, nước ngọt, thuốc men. Có khi, bó rau xanh nơi đảo xa còn quý hơn vàng, được đổi bằng cả nghĩa tình quân dân keo sơn”, anh Giáp tâm sự.
Theo anh, điều làm nên sức mạnh của Trường Sa chính là tình người. “Ở đảo, có thứ mà đất liền rất khó có được, đó là tình cảm. Khi không bị chi phối bởi tiền bạc, thương mại, con người sống với nhau chân thành hơn, gắn bó hơn”.
Xa gia đình, 8 cái Tết liên tiếp đón xuân nơi đảo xa, anh Giáp thẳng thắn thừa nhận những hy sinh thầm lặng phía sau người ở lại là vô cùng lớn. Con nhỏ lớn lên qua từng năm tháng chỉ quen nhìn cha qua ảnh. Có những lần về phép ngắn ngày, anh nén nỗi đau vào lòng khi nhìn thấy đứa con nhỏ chỉ tay vào bức ảnh trên tường mà không chịu nhận bố. “Đó là nỗi đau mà người làm cha nào cũng mang theo”, anh nghẹn ngào.

Quân và dân Trường Sa cùng quây quần gói bánh chưng đón Tết. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Thế nhưng, chính sự vững vàng của hậu phương, sự cảm thông và sẻ chia của người vợ đã giúp anh yên tâm công tác. “Hậu phương có vững thì người nơi đầu sóng mới vững lòng”, anh Giáp khẳng định.
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh cho rằng những khó khăn từng trải không làm con người chùn bước, mà trái lại, hun đúc thêm ý chí và trách nhiệm. Từ một hòn đảo khô cằn, cây cối thưa thớt, đến nay Song Tử Tây đã phủ xanh bởi những hàng cây, vườn rau, vườn lan được chăm chút qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. “Cây gãy thì trồng lại, người này đi người khác tiếp nối, cứ thế mà giữ đảo, giữ màu xanh”, anh nói.
Với anh Giáp, cống hiến ở Trường Sa không phải là điều gì quá lớn lao. Đó đơn giản là làm hết sức mình, bằng niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào sự quan tâm của nhân dân cả nước dành cho biển đảo. “Chúng tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được sống và cống hiến ở Trường Sa, với tôi, đó đã là một niềm tự hào”, anh Giáp chia sẻ.
Sức mạnh từ sự tiếp nối

Thượng tá Phạm Sỹ Thoại lì xì Tết các thiếu nhi trên đảo Sinh Tồn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Thượng tá Phạm Sỹ Thoại - nguyên Chỉ huy đảo Sinh Tồn, Trường Sa mang đến một góc nhìn về sự kế thừa và trách nhiệm. Sau hơn 2 năm hoàn thành nhiệm vụ, giây phút chuẩn bị rời đảo để về đất liền đối với anh là một khoảng lặng đầy bâng khuâng.
Trường Sa trong anh là kỷ niệm về đêm bão năm 2024, khi đê chắn sóng sập xuống, anh đã cùng quân và dân đồng lòng khắc phục ngay trong đêm tối để bảo vệ an toàn cho "ngôi nhà chung".
Nhưng có lẽ, điều khiến anh Thoại trăn trở và tự hào nhất không phải là những con số huấn luyện, mà là sự trưởng thành của những người lính trẻ. Anh kể về chiến sĩ Khải ở Cụm chiến đấu 3 - một thanh niên mồ côi cả cha lẫn mẹ. Những ngày đầu ra đảo, tâm lý Khải chông chênh, nhưng chính sự dìu dắt, động viên như một người cha, người chú của anh Thoại đã giúp Khải yên tâm công tác, để rồi năm 2025, Khải vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, và khi được hỏi có sẵn sàng ở lại đảo nếu Tổ quốc cần, câu trả lời từ người chiến sĩ trẻ là sự đồng thuận không do dự.
Với Thượng tá Thoại, sự hy sinh riêng tư là một phần của nghĩa vụ, và sự tiếp nối là quy luật tất yếu. Anh tâm sự về người kế nhiệm với một niềm tin son sắt. Sự tiếp nối ở Trường Sa kỳ lạ lắm: Người này đi, người khác đến, nhưng lý tưởng và tình yêu đảo luôn được trao truyền như một ngọn đuốc không bao giờ tắt.
“Những việc cần làm đều đã làm tròn. Điều đọng lại nhiều nhất là tình cảm với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo”, anh Thoại nói trước ngày về bờ.
Người thầy gieo chữ giữa trùng khơi

Lớp học của thầy Phan Quang Tuấn trên đảo Sinh Tồn. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Tại ngôi trường nhỏ trên đảo Sinh Tồn, tiếng cười trẻ thơ học hát múa vang lên hòa cùng tiếng sóng. Đó là lớp mầm non của thầy Phan Quang Tuấn. Đã có 35 năm đứng lớp ở đất liền nhưng nhà giáo kỳ cựu vốn quen với phấn trắng bảng đen tiểu học giờ đây kiêm luôn vai trò "người mẹ" mầm non, tự học múa hát, tự tay làm đồ dùng học tập từ những vật liệu giản đơn cho trẻ trên đảo.
Ở tuổi 55, khi đồng nghiệp bắt đầu nghĩ về sự nghỉ ngơi, thầy Tuấn lại viết đơn tình nguyện ra đảo. Thầy chọn Trường Sa là điểm dừng chân cuối cùng để thực hiện ước nguyện cống hiến trước khi nghỉ hưu.
“Ước nguyện được ra Trường Sa đã có từ thời trai trẻ, nhưng vì hoàn cảnh nên đến gần cuối sự nghiệp sư phạm tôi mới thực hiện được. Được biết ngoài đảo có dân sinh sống, có trường học, tôi đã viết đơn tình nguyện, coi đó là cách đóng góp phần sức nhỏ bé của mình cho Tổ quốc”, thầy tâm sự.
Ra đảo từ tháng 6/2023, từ một giáo viên tiểu học, thầy kiêm luôn vai trò "người mẹ" mầm non do đặc thù trên đảo. Không có mạng internet, đồ dùng dạy học thiếu thốn, thầy tự tay cắt dán, tự học múa hát qua những cuộc điện thoại hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp nữ ở đất liền.

Thầy Phan Quang Tuấn hướng dẫn các em học sinh múa hát. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
“Học sinh ít, nhưng tình thầy trò rất gần. Tôi coi các cháu như con ruột”, thầy nói. Ngoài kiến thức, điều thầy chú trọng nhất là rèn lễ phép, nếp sống, để các em có nền tảng vững vàng khi trở về đất liền.
"Sống và dạy học ở đảo cho tôi cảm nhận rất rõ tình quân dân như một gia đình", thầy Tuấn chia sẻ. Chính bó rau, con cá của anh em bộ đội chia sẻ hằng ngày đã trở thành điểm tựa tinh thần để người thầy giáo già bền bỉ gieo chữ.
Với thầy, được cống hiến những năm cuối cùng của sự nghiệp nơi đầu sóng là niềm tự hào lớn nhất đời người. “Tôi còn vài năm nữa là nghỉ hưu. Trong quãng thời gian còn lại, tôi chỉ mong cố gắng hết sức, truyền dạy cho các cháu tất cả những gì mình có. Được gieo chữ nơi đầu sóng ngọn gió, với tôi, đó là niềm tự hào của cả cuộc đời làm nghề giáo”, thầy Tuấn tâm sự.
Câu chuyện của anh Giáp, Thượng tá Thoại và thầy Tuấn là 3 mảnh ghép đại diện cho hàng nghìn con người đang hiện diện tại Trường Sa. Họ khác nhau về độ tuổi, về công việc, nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là lý tưởng phụng sự Tổ quốc.
Nơi đầu sóng ngọn gió, khi mọi tiện nghi vật chất lùi lại phía sau, chỉ còn lại con người với nhau giữa chân thành và bản lĩnh, họ đã cùng nhau chứng minh rằng, Tổ quốc không chỉ là một danh từ, mà là hình hài của những hàng cây phong ba xanh mướt, là tiếng cười trẻ thơ trong lớp học, và là sự đoàn kết một lòng của quân và dân để giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.





























