Những mùa xuân gần lại
Đời người có rất nhiều chuyến đi đến những chân trời xa lạ hấp dẫn, những vùng đất mới mẻ lộng lẫy. Nhưng cứ đến cuối năm, những chuyến đi về nhà, về quê ăn Tết luôn đặc biệt. Với tôi đó là chuyến xe khách nhỏ bé chật chội xuất phát từ bến xe miền Tây đưa tôi xa dần trung tâm thành phố về Vĩnh Long quê chồng.
Tôi tạm biệt Sài Gòn từ 5h sáng, khi thành phố vẫn chưa hoàn toàn thức giấc. Vậy mà hai bên đường dọc theo lối ra khỏi thành phố chợ đã họp đông đúc từ bao giờ. Những xe rau củ đầy ngất, những vựa hoa bên đường chong đèn sáng cả đêm. Ai cũng gấp gáp hối hả theo nhịp Tết đang cận kề.

Chợ hoa ngày Tết
Tôi biết mình đã rời xa Sài Gòn hơn khi đường vắng dần những chiếc xe biển số thành phố, hai bên cao tốc là những cánh đồng lúa bát ngát. Xe đò vừa lên cầu Mỹ Thuận là tôi tỉnh ngủ, ngắm nhìn dòng xe máy đi bên cạnh. Xe nào cũng chở đầy hành lý, quà tết lỉnh kỉnh nối đuôi nhau qua cầu, những em bé ngủ gật trong vòng tay mẹ. Chỉ riêng khung cảnh này đã khác những chuyến về nhà ăn Tết của tôi mọi năm.
Từ cầu Mỹ Thuận về đến Vũng Liêm - thị trấn nhỏ quê chồng tôi mất thêm chừng 1 tiếng nữa, đường nhỏ hơn, xe chạy chậm hơn, khung cảnh vùng quê yên bình cũng dần hiện ra trước mắt với những vườn cây trái, những cội mai già bắt đầu nở bừng khoe sắc và những phiên chợ đông nghẹt người lẫn xe cộ.
Tết miền Tây, thay vì dành nhiều thời gian nấu nướng trong bếp, mẹ chồng tôi làm vài món ăn đơn giản rồi bảo vợ chồng tôi đi chơi cho biết không khí Tết miệt sông nước.

Tết ở miền Tây có nhiều điều thật lạ lẫm với cô gái 30 năm đón Rết theo truyền thống người Bắc, đầu tiên chính là đi chợ Tết. Chợ nằm cặp bên một nhánh sông Cổ Chiên. Khác với chợ quê tôi, chợ ở đây họp cả buổi tối. Chợ Tết được quy hoạch rất rõ ràng bài bản. Con đường sát mé sông là đường dưa hấu bày bán đủ loại dưa. Ở đây người dân thích loại dưa tròn quả to, hầu như nhà ai cũng mua 1-2 cặp trưng bàn thờ. Dưa được vận chuyển bằng thuyền, ghe theo đường sông rồi bày thành từng sạp, gần Tết khu này lúc nào cũng tấp nập người mua.

Ảnh minh họa: Nguyễn Kỳ Anh
Những con đường xung quanh chợ đều được trưng dụng làm khu bán hoa. Nào vạn thọ, hoa mai, hoa giấy, quất… nhưng vạn thọ luôn là khu đắt hàng nhất. Có lẽ do đã thành phong tục cứ tết đến dù ai giàu hay nghèo, dù năm qua được mất ra sao cũng có cặp vạn thọ đặt trước nhà cho có không khí tết.
Càng về chiều, chợ hoa càng nhộn nhịp người mua, nhiều gia đình cả nhà cùng đi mua hoa tết, có khi chỉ là đi dạo chơi, có mấy đứa bé nhỏ xíu được ba kiệu trên vai thích thú nhìn ngắm sắc hoa xanh đỏ tím vàng. Lại có bà cụ được người cháu đẩy trên chiếc xe lăn, có vẻ bà cụ đã lãng tai nên tôi nghe người cháu phải nói rất to “Năm nay bông nhiều đẹp quá ha ngoại”.

Ảnh minh họa: Nguyễn Kỳ Anh
Ở đây đa phần hoa được người dân trồng ngay vườn nhà hoặc mấy tỉnh lân cận đem đến bán nên giá rẻ hơn so với thành phố hoặc ở quê tôi rất nhiều, lại toàn cây đẹp. Con trai tôi lần đầu được đi chợ Tết ở quê nội cũng liên tục chỉ trỏ bắt mẹ nói tên các loại hoa rồi òa lên thích thú cười nắc nẻ. Người bán hàng nghe giọng tôi lạ biết ngay không phải người ở đây, vẫn niềm nở “Cưng mua bông nào, lấy đi chế lấy rẻ cho”; “Trời, thằng nhóc này giống y chang cha nó ha, đẻ mướn rồi cưng”. Tôi bất chợt nhớ đến những ngày còn bé, một trong những điều mong ngóng nhất là được mẹ cho đi chợ sáng ngày 30 Tết. Có năm tôi ngủ quên, tỉnh dậy mẹ đã đi mất tôi buồn thiu ngồi trước cửa, mẹ về thấy tội nghiệp lại chở tôi đi lượt nữa.
Buổi tối nghe tiếng trống dội trước nhà, mẹ chồng tôi bảo tối có hội thi múa lân ngoài trung tâm văn hóa, thế là vợ chồng tôi lại háo hức đi xem. Lần đầu tiên tôi được xem thi múa lân ở quê cảm giác rất thú vị. Bà con khắp nơi cũng tập trung ở sân từ sớm, trẻ con bắc ghế đứng lên nhìn cho rõ. Chồng tôi bảo ở đây mỗi xã đều có một đội lân, tự tập luyện và chuẩn bị đến Tết để thi. Xem múa lân xong chúng tôi tiếp tục sang xem hội thi sinh vật cảnh, sang hội chợ đứng dò lô tô.
Cứ như vậy Tết ở quê chồng cuốn tôi vào sự nhộn nhịp và vui vẻ quên đi nỗi nhớ nhà.
Đêm mùng 1 Tết, cả gia đình tôi lại lên xe về quê ngoại. Ai cũng nói được nghỉ có vài ngày Tết, đi lại làm gì cho cực. Nhưng tôi lại chẳng thấy vất vả, ngủ một đêm trên xe giường nằm, sáng hôm sau thức dậy tôi đã về đến khung trời thân thương.
Bước xuống xe đã nhận ra mùi đất đỏ quen thuộc của xứ cao nguyên nắng gió, đã nghe cái lạnh se sắt thấm vào da thịt, đã thấy bố mẹ tôi đứng chờ sẵn để đón cháu ngoại, đón chúng tôi về nhà.
Từ khi có hai quê để về, tôi cảm thấy những mùa Tết của mình đủ đầy hơn, giàu có hơn biết bao!

































