Những mỏ vàng chấn động mới được tìm thấy từ đâu ra?
Bí ẩn lớn nhất của vàng không nằm ở các quặng mỏ lấp lánh trên bề mặt, mà ở trữ lượng khổng lồ đang bị 'khóa chặt' trong lõi hành tinh - nơi công nghệ hiện đại nhất cũng không thể chạm tới.

Liên tiếp các mỏ vàng được phát hiện trong thời gian gần đây. Ảnh: Shutterstock.
Mới đây, Iran gây chú ý khi công bố phát hiện một mỏ vàng quy mô đặc biệt lớn tại Shadan, thuộc khu vực phía đông đất nước. Mỏ vàng này có trữ lượng quặng ước tính hơn 61 triệu tấn. Cũng trong tháng 12, Trung Quốc lần đầu phát hiện mỏ vàng dưới biển ngoài khơi bán đảo Giao Đông, đưa trữ lượng vàng tại Lai Châu vượt 3.900 tấn, chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng cả nước, theo SCMP.
Trước đó không lâu, vào tháng 11, Trung Quốc thông báo phát hiện mỏ vàng siêu lớn nhưng hàm lượng thấp đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh (Đông Bắc), với trữ lượng xác nhận đạt 1.444,49 tấn (50,95 triệu ounce).
Những phát hiện này được đánh giá có tiềm năng tác động đáng kể tới cán cân cung - cầu trên thị trường vàng toàn cầu trong trung và dài hạn. Nó cũng gợi mở câu hỏi lớn mang tính khoa học: Vàng thực sự từ đâu ra?
"Mỏ vàng" lớn nhất thế giới không nằm ở vỏ Trái Đất
Nguồn gốc của vàng không nằm trên Trái Đất. Giống như nhiều nguyên tố nặng, vàng được tạo ra trong những sự kiện vũ trụ dữ dội nhất - chủ yếu là từ vụ va chạm cực mạnh giữa hai ngôi sao neutron hoặc trong các vụ nổ siêu tân tinh.
Áp suất và nhiệt độ cực cao ép các hạt nhân nguyên tử tạo thành các nguyên tố nặng như vàng, bạch kim thông qua quá trình bắt giữ neutron nhanh. Những hạt vàng nhỏ li ti này đã trôi dạt trong không gian hàng triệu năm trước khi bị cuốn vào đám mây bụi hình thành nên hệ Mặt Trời và cuối cùng là Trái Đất.
Tuy nhiên, phần lớn lượng vàng trên hành tinh không tập trung ở lớp vỏ. Theo các dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ và Hội đồng Vàng thế giới, tổng khối lượng vàng mà nhân loại khai thác được trong suốt lịch sử chỉ rơi vào khoảng 227.000 đến 262.000 tấn. Con số này thực chất chỉ là một phần nhỏ khi so sánh với khối lượng vàng khổng lồ nằm tại vùng lõi.
Nguyên nhân của sự phân bổ không đồng đều này nằm ở mật độ vật chất. Trong giai đoạn hình thành sơ khai của Trái Đất, dưới tác động của trọng lực, các nguyên tố nặng có tỷ trọng cao như vàng và bạch kim đã chìm dần xuống phía trung tâm.
Trên thực tế, không có cách nào để con người có thể tiếp cận kho báu tự nhiên nằm sâu hơn 564 m dưới lớp đá rắn. Do đó, các nhà nghiên cứu khó có thể đo lường chính xác tất cả vàng trên hành tinh cũng như xác định có bao nhiêu vàng con người chưa phát hiện. Những gì chúng ta đang khai thác ngày nay chỉ là những "mảnh vụn" còn sót lại ở lớp vỏ, may mắn không bị cuốn vào trung tâm hành tinh.
Hầu hết vàng bị kẹt trong lõi nhưng ở lớp vỏ Trái Đất, lượng vàng có thể khai thác vẫn còn khoảng hơn 70.550 tấn, tập trung chủ yếu ở Nga, Australia và Nam Phi.
Song nồng độ vàng trong lớp vỏ cực kỳ thấp - chỉ khoảng 4 phần tỷ - khiến việc khai thác luôn tốn kém và phụ thuộc lớn vào yếu tố kinh tế. Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác hàng năm, nhờ điều kiện địa chất thuận lợi và công nghệ hiện đại.

Hầu hết vàng bị kẹt trong lõi Trái Đất. Ảnh: Shutterstock.
Dấu hiệu vàng đang rò rỉ
Theo một nghiên cứu mới công bố tháng 5/2025 trên tạp chí Nature, lõi Trái Đất đang “rò rỉ” vàng. Quá trình này không mang tính đột ngột hay dễ quan sát. Vàng không trào lên bề mặt theo cách trực quan, thay vào đó, các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy kim loại quý đang thẩm thấu từ lõi vào lớp manti.
Lớp manti chiếm khoảng 84% thể tích hành tinh và phần lớn ở trạng thái rắn. Bằng cách so sánh nồng độ Ruthenium (Ru) - một kim loại thuộc nhóm bạch kim - các nhà khoa học phát hiện ra sự khác biệt giữa các mẫu đá.
Lớp manti vốn có nồng độ Ru rất thấp, nhưng các mẫu đá núi lửa từ Hawaii lại chứa dấu vết của Ru với đặc điểm đồng vị tương đồng với lõi Trái Đất.
“Phát hiện của chúng tôi cho thấy lõi Trái Đất không hề biệt lập như chúng ta từng nghĩ. Chúng tôi có thể chứng minh rằng một lượng vật chất siêu nóng khổng lồ - lên tới hàng trăm triệu tỷ tấn đá - có nguồn gốc từ ranh giới giữa lớp lõi và lớp phủ đã nổi lên bề mặt Trái Đất, tạo thành các đảo trên đại dương như Hawaii", GS Matthias Willbold, đồng tác giả nghiên cứu, nhận định.

























