Những lần tàu thuyền cổ trồi lên từ lòng đất Việt Nam

Sau bão số 13, sóng lớn và xói lở khiến phần thân tàu cổ ở biển Hội An lộ rõ khi thủy triều rút. Trước đó, người dân Bắc Ninh cũng phát hiện đôi thuyền cổ dưới đáy ao nhà.

Tàu cổ trồi lên ở bãi biển Hội An sau bão số 13 Con tàu cổ vừa trồi lên ven biển Thịnh Mỹ (Hội An) sau bão số 13.

 Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến Xứ Quảng, cho biết sau cơn bão số 13 (Kalmaegi), sóng mạnh liên tiếp xâm thực bờ biển, cuốn trôi lớp cát phủ ở ven biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, Đà Nẵng). Sáng 8/11, phần thân con tàu cổ được gọi là Cẩm An hiện rõ khi thủy triều xuống. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến Xứ Quảng, cho biết sau cơn bão số 13 (Kalmaegi), sóng mạnh liên tiếp xâm thực bờ biển, cuốn trôi lớp cát phủ ở ven biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, Đà Nẵng). Sáng 8/11, phần thân con tàu cổ được gọi là Cẩm An hiện rõ khi thủy triều xuống. Ảnh: NVCC.

Xác tàu được phát hiện lần đầu tháng 12/2023, ban đầu chỉ lộ vài đoạn gỗ. Theo ông Việt, đánh giá ban đầu cho thấy con tàu có niên đại khoảng thế kỷ XIV-XVI. Tàu dài khoảng 17,8 m; chiều rộng nhất ngang thân 4,84 m; gồm 17 khoang, thân rộng và bầu như tàu "junk" Trung Hoa. Đây là cấu trúc đặc trưng giúp tăng độ ổn định khi chở hàng và chống chìm nếu thủng 1-2 khoang. Ảnh: NVCC.

Xác tàu được phát hiện lần đầu tháng 12/2023, ban đầu chỉ lộ vài đoạn gỗ. Theo ông Việt, đánh giá ban đầu cho thấy con tàu có niên đại khoảng thế kỷ XIV-XVI. Tàu dài khoảng 17,8 m; chiều rộng nhất ngang thân 4,84 m; gồm 17 khoang, thân rộng và bầu như tàu "junk" Trung Hoa. Đây là cấu trúc đặc trưng giúp tăng độ ổn định khi chở hàng và chống chìm nếu thủng 1-2 khoang. Ảnh: NVCC.

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, tàu được đóng bằng 3 loại gỗ: kiền kiền, săng lẻ (bằng lăng) và gỗ thông ôn đới. Các xương sườn dày, ghép mộng gỗ và gia cố bằng đinh sắt rèn xiên góc 45 độ, kiểu kỹ thuật phổ biến ở Việt Nam và Trung Hoa thế kỷ XVI-XVIII. Ảnh: NVCC.

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, tàu được đóng bằng 3 loại gỗ: kiền kiền, săng lẻ (bằng lăng) và gỗ thông ôn đới. Các xương sườn dày, ghép mộng gỗ và gia cố bằng đinh sắt rèn xiên góc 45 độ, kiểu kỹ thuật phổ biến ở Việt Nam và Trung Hoa thế kỷ XVI-XVIII. Ảnh: NVCC.

 Về hình dáng, thân và mũi tàu cong tròn, đáy không bằng, phù hợp cho tàu đi biển xa. Điều này cho thấy đây nhiều khả năng không phải tàu đánh cá địa phương mà là tàu vận tải hoặc thương mại cỡ trung, sử dụng kỹ thuật đóng tàu chịu sóng xa bờ. Một số nhà nghiên cứu còn đặt giả thuyết có thể là tàu chiến Nhật Bản kiểu Sekibune, song hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định. Ảnh: NVCC.

Về hình dáng, thân và mũi tàu cong tròn, đáy không bằng, phù hợp cho tàu đi biển xa. Điều này cho thấy đây nhiều khả năng không phải tàu đánh cá địa phương mà là tàu vận tải hoặc thương mại cỡ trung, sử dụng kỹ thuật đóng tàu chịu sóng xa bờ. Một số nhà nghiên cứu còn đặt giả thuyết có thể là tàu chiến Nhật Bản kiểu Sekibune, song hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định. Ảnh: NVCC.

 Đây không phải lần đầu tàu, thuyền cổ phát lộ ở Việt Nam. Hồi tháng 1, khi cải tạo đất nuôi cá, ông Nguyễn Văn Chiến, 50 tuổi, ở phường Hà Mãn (thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh), nay là phường Song Liễu, phát hiện đôi thuyền cổ ở độ sâu 2 m. Ảnh: Châu Sa.

Đây không phải lần đầu tàu, thuyền cổ phát lộ ở Việt Nam. Hồi tháng 1, khi cải tạo đất nuôi cá, ông Nguyễn Văn Chiến, 50 tuổi, ở phường Hà Mãn (thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh), nay là phường Song Liễu, phát hiện đôi thuyền cổ ở độ sâu 2 m. Ảnh: Châu Sa.

 Thuyền nằm trên dòng sông Dâu cổ, một nhánh của sông Đuống chảy sát phía Tây thành Luy Lâu. Kết quả khảo cổ sau đó cho thấy phần đầu của 2 thân thuyền được đấu nối với nhau bằng tấm ván hình chữ T, dài 6,45 m, khóa chặt vào 2 thân bằng các mộng và chốt gỗ kiên cố. Ảnh: Châu Sa.

Thuyền nằm trên dòng sông Dâu cổ, một nhánh của sông Đuống chảy sát phía Tây thành Luy Lâu. Kết quả khảo cổ sau đó cho thấy phần đầu của 2 thân thuyền được đấu nối với nhau bằng tấm ván hình chữ T, dài 6,45 m, khóa chặt vào 2 thân bằng các mộng và chốt gỗ kiên cố. Ảnh: Châu Sa.

 Phần đuôi thuyền là tấm ván bửng có dấu thủng và thanh gỗ chạy xuyên qua. Đây có thể là vị trí lắp bánh lái. Đáy thuyền có kết cấu độc mộc, chỗ rộng nhất 0,95 m. Thân thuyền được nối từ đáy lên đến mép trên của mạn thuyền bằng các tấm ván, tổng thể còn 7-8 lớp ván, rộng 22-34 cm, dày trung bình 4,5 cm. Ảnh: Châu Sa.

Phần đuôi thuyền là tấm ván bửng có dấu thủng và thanh gỗ chạy xuyên qua. Đây có thể là vị trí lắp bánh lái. Đáy thuyền có kết cấu độc mộc, chỗ rộng nhất 0,95 m. Thân thuyền được nối từ đáy lên đến mép trên của mạn thuyền bằng các tấm ván, tổng thể còn 7-8 lớp ván, rộng 22-34 cm, dày trung bình 4,5 cm. Ảnh: Châu Sa.

Nhóm công nhân tưới nước để giữ độ ẩm cho thuyền cổ, sàng lọc, phân loại và thau rửa hiện vật thu thập được trong lòng thuyền. Ảnh: Châu Sa.

Nhóm công nhân tưới nước để giữ độ ẩm cho thuyền cổ, sàng lọc, phân loại và thau rửa hiện vật thu thập được trong lòng thuyền. Ảnh: Châu Sa.

 Ngành văn hóa Bắc Ninh đã mời chuyên gia từ Viện Khảo cổ học, Hội Khảo cổ học Việt Nam, Viện Sử học, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Nghiên cứu Tiền sử Đông Nam Á, Hiệp hội đóng tàu Việt Nam đến khảo cứu về di vật. Theo nhiều nguồn tin, đôi thuyền cổ có niên đại 1.800-1.600 năm, là hiện vật thời Đông Sơn muộn. Ảnh: Châu Sa.

Ngành văn hóa Bắc Ninh đã mời chuyên gia từ Viện Khảo cổ học, Hội Khảo cổ học Việt Nam, Viện Sử học, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Nghiên cứu Tiền sử Đông Nam Á, Hiệp hội đóng tàu Việt Nam đến khảo cứu về di vật. Theo nhiều nguồn tin, đôi thuyền cổ có niên đại 1.800-1.600 năm, là hiện vật thời Đông Sơn muộn. Ảnh: Châu Sa.

 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã bảo vệ di tích bằng cách sử dụng vải địa kỹ thuật che phủ toàn bộ, lập hàng rào bảo vệ, đặt biển báo cấm xâm phạm. Địa phương cho biết sẽ triển khai các hoạt động du lịch, học tập tăng cường hiểu biết của người dân đối với điểm di tích này. Ảnh: Châu Sa.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã bảo vệ di tích bằng cách sử dụng vải địa kỹ thuật che phủ toàn bộ, lập hàng rào bảo vệ, đặt biển báo cấm xâm phạm. Địa phương cho biết sẽ triển khai các hoạt động du lịch, học tập tăng cường hiểu biết của người dân đối với điểm di tích này. Ảnh: Châu Sa.

Châu Sa

Nguồn Znews: https://znews.vn/tau-thuyen-phat-lo-tu-long-dat-viet-nam-post1601717.html