Những 'kho tàng sống' giữa đại ngàn
Giữa nhịp sống hiện đại, những già làng, nghệ nhân vẫn lặng lẽ giữ hồn văn hóa dân tộc. Họ là 'kho tàng sống' của cộng đồng, gìn giữ tiếng chiêng, khung dệt, làn điệu, nghi lễ… Đó chính là những giá trị tạo nên linh hồn Tây Nguyên.

Già làng Điểu Dớ (ngồi giữa) chỉ dạy cho các em nhỏ trong bon học đánh đàn đá
Giữ hồn núi rừng bằng tiếng hát, tiếng chiêng
Già làng Điểu Dớ, ở bon Điêng Đu, xã Quảng Tân gắn bó với âm thanh cồng chiêng và đàn đá - những nhạc cụ thiêng của người M’nông. Trong bon, người còn biết chơi đàn đá nay chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và ông là một trong số hiếm hoi ấy. Lo sợ bản sắc bị mai một, già Điểu Dớ kiên trì truyền dạy cho lớp trẻ, trong đó có con gái ông là Thị San, học lớp 11, nay đã thành thạo cả chiêng lẫn đàn đá, tiếp nối niềm say mê của cha và tiếng vọng núi rừng.
Mỗi mùa lễ hội, người ta lại thấy già Điểu Dớ miệt mài chỉnh chiêng, dạy các em cách gõ từng nhịp, nghe từng âm. Ông chia sẻ: “Giữ được tiếng chiêng là giữ được linh hồn của dân tộc”. Với ông, mỗi âm thanh ngân lên không chỉ là giai điệu, mà là lời kể về cội nguồn, là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, gửi gắm ước vọng bình yên cho buôn làng.
Cũng như Điểu Dớ, nghệ nhân Thị Py Ơn ở bon N’Jang Lu, xã Đức An ngày ngày miệt mài truyền dạy những làn điệu dân ca cho lớp trẻ trong bon. Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn đều đặn truyền dạy lại cho các bạn trẻ, không có bảng đen, phấn trắng, chỉ có tiếng hát vang lên giữa những tán cây hoặc trong căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng hát, tiếng cười. Cứ thế, lời ca, nhịp điệu và hơi thở của núi rừng lại được gieo vào lòng thế hệ trẻ nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy yêu thương. Bà chia sẻ: “Nếu dân ca không còn được hát, coi như mất đi một phần linh hồn của dân tộc”. Chính vì vậy, dù tuổi cao, bà vẫn dành hết tâm huyết để truyền dạy, mong tiếng hát M’nông mãi ngân dài giữa núi rừng.
Không chỉ dạy trẻ con trong bon, nghệ nhân Thị Py Ơn còn là gương mặt quen thuộc trong các hội diễn văn nghệ cấp xã, huyện. Bà vừa biểu diễn, vừa lan tỏa tình yêu văn hóa đến nhiều người hơn. Có những bài ca bà phải mất nhiều đêm khôi phục lại lời gốc, học lại cách phát âm cổ. Với bà - dân ca không chỉ là âm nhạc, mà là hơi thở cuộc sống, thứ đã đi cùng người M’nông từ ru con, đi rẫy đến lễ hội mừng lúa mới.
Gìn giữ tinh hoa bằng đôi tay và tấm lòng
Ở tổ dân phố N’R Jieng, 3 thế hệ trong gia đình nghệ nhân H’Bạch vẫn ngày ngày gắn bó bên khung cửi. Ở tuổi 75, bà H’Bạch vẫn cần mẫn dệt từng tấm vải, truyền dạy cho con gái H’Bình và cháu ngoại H’Nhàn cách chọn sợi, lên khung, dệt hoa văn.
Từ đôi bàn tay gân guốc của bà, những đường chỉ uốn lượn thành hình núi, hình suối, hình con chim, con nai… tất cả đều chứa đựng ký ức của dân tộc Mạ. Với bà, dệt thổ cẩm không chỉ để mặc hay trang trí, mà là để lưu giữ câu chuyện của cha ông, là cách để con cháu nhớ về nguồn cội.
Hiểu được ý nghĩa ấy, con gái bà là H’Bình đã theo mẹ học dệt từ nhỏ. Hiện tại, H’Bình đã là Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm truyền thống, cũng là 1 trong 7 nghệ nhân dệt thổ cẩm tiêu biểu của tỉnh. Các sản phẩm do nghệ nhân H’Bạch và con cháu làm ra đã có mặt trong nhiều lễ hội, hội chợ trong và ngoài nước, trở thành niềm tự hào của người Mạ. Bà H’Bạch tâm sự: “Mình còn sức thì mình còn truyền dạy. Chỉ mong con cháu học được để mai này vẫn còn người dệt, còn giữ được hồn của dân mình”.
Những nghệ nhân như: Thị Py Ơn, Điểu Dớ, H’Bạch là “kho tàng sống” ở các thôn, bon, họ là những người lặng lẽ gìn giữ và truyền lửa yêu văn hóa dân tộc trong đời sống hôm nay như một phần bản sắc sống động. Cùng với họ, các già làng, người có uy tín cũng đang trở thành cầu nối quan trọng, vừa vận động cộng đồng giữ gìn phong tục, vừa đồng hành cùng chính quyền trong việc khôi phục, duy trì lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống. Hiện nay, các sở, ngành liên quan cùng chính quyền các xã, phường đang nỗ lực mở lớp truyền dạy, xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa dân gian, tiếp nối tâm huyết của các nghệ nhân. Chính sự chung tay ấy đang giúp những giá trị truyền thống được lưu giữ, lan tỏa và bền vững với thời gian.





























