Những khám phá bằng kính thiên văn của Galileo

Khám phá bằng kính thiên văn của ông đã biến đổi bản chất câu hỏi Copernicus từ một cuộc tranh luận mang tính trí tuệ thành tranh luận có thể được quyết định dựa trên bằng chứng.

Tác giả: Dava Sobel/NXB Trẻ

Con gái Galileo

Lấy cảm hứng từ niềm đam mê nghiên cứu về Galileo và những bức thư còn sót lại của con gái ông là Maria Celeste, một nữ tu ẩn dật, Dava Sobel đã tạo ra cuốn tiểu sử tái hiện một cách đầy ấn tượng tính cách và thành công của một nhân vật huyền thoại vào đầu thế kỷ 17.

Những khám phá bằng kính thiên văn của Galileo

Khám phá bằng kính thiên văn của ông đã biến đổi bản chất câu hỏi Copernicus từ một cuộc tranh luận mang tính trí tuệ thành tranh luận có thể được quyết định dựa trên bằng chứng.

Như vậy, sau khi phủ nhận tính bất biến của thiên giới, Galileo tiếp tục tấn công các triết gia Aristotle bảo thủ bằng cách hướng kính thiên văn đến lãnh địa của họ vào năm 1609. Những khám phá bằng kính thiên văn của ông đã biến đổi bản chất câu hỏi Copernicus từ một cuộc tranh luận mang tính trí tuệ thành cuộc tranh luận có thể được quyết định dựa trên bằng chứng.

Ví dụ, độ mấp mô của Mặt trăng chứng tỏ một số đặc điểm của Trái đất cũng được lặp lại ở thiên giới. Chuyển động của các ngôi sao Medici chứng tỏ rằng, ngoài Trái đất, các vệ tinh cũng có thể quay quanh những thiên thể khác. Các pha của Kim tinh chứng tỏ rằng ít nhất thì cũng có một hành tinh phải chuyển động quanh Mặt trời. Và những vết đen được phát hiện trên Mặt trời đã làm hoen ố sự hoàn hảo của một thiên thể khác.

“Ở phần bầu trời đáng được coi là thuần khiết và thanh bình nhất - ý tôi muốn nói là ở ngay bề mặt Mặt trời”, Galileo thông báo, “vô số những vật liệu đặc sệt, tối tăm và mờ sương này được phát hiện là được tạo ra và hòa tan liên tục trong những khoảng thời gian ngắn ngủi.”

 Galileo từng phải đi ngược dòng hiểu biết của nhân loại để bảo vệ những phát hiện mới của mình. Ảnh: Vatican Observatory.

Galileo từng phải đi ngược dòng hiểu biết của nhân loại để bảo vệ những phát hiện mới của mình. Ảnh: Vatican Observatory.

Galileo lên án sự ương ngạnh của các triết gia bám chặt vào quan điểm Aristotle bất chấp quan điểm mới được cung cấp bởi kính thiên văn. Ông thề rằng nếu chính Aristotle sống lại và được cho xem những cảnh tượng hiện đang được nhìn thấy, thì hẳn nhà triết học vĩ đại này sẽ nhanh chóng thay đổi quan điểm, vì ông luôn tôn trọng những bằng chứng từ các giác quan của mình.

Galileo chê trách những người theo Aristotle vì quá nhút nhát không dám bước ra khỏi những văn bản của thầy họ: “Họ ước không bao giờ rời mắt khỏi những trang sách đó - cứ như thể đó là cuốn sách vĩ đại về vũ trụ được viết ra để không ai đọc ngoài Aristotle, và đôi mắt của ông ấy đã được định sẵn để nhìn thấu thay cho tất cả hậu thế.”

Một số đối thủ Aristotle của Galileo lắp bắp rằng các vết đen Mặt trời hẳn phải là một đoàn “sao” mới quay quanh Mặt trời giống như các ngôi sao Medici quay quanh Mộc tinh vậy. Ngay cả những giáo sư từng kịch liệt bác bỏ các mặt trăng của Mộc tinh, coi chúng chẳng qua chỉ là ảo ảnh ma quái do các thấu kính làm méo mó trong kính thiên văn của Galileo tạo ra, thì giờ đây lại quay sang đón nhận chúng như niềm hy vọng cuối cùng của Mặt trời để duy trì sự trang nghiêm ổn định của nó.

Urban cũng có ý định tô điểm và tôn vinh vẻ đẹp hình thể của Tòa Thánh với những dự án xây dựng và các tượng đài mới. Việc xây dựng đòi hỏi phải sử dụng đội quân các kiến trúc sư, nhà điêu khắc và họa sĩ - và đồng thời cũng tạo nên danh tiếng của Urban như người bảo trợ tuyệt vời cho nghệ thuật.

Khi nghe tin một nhóm người ngưỡng mộ bày tỏ mong muốn được dựng một tượng đài để vinh danh giáo hoàng khi ngài còn sống, thay vì sau khi ngài qua đời như thông lệ, Urban khẳng định: “Hãy để họ làm. Ta đâu có phải là một Giáo hoàng bình thường.”

Vừa ham đọc sách vừa táo bạo, Urban đã tập hợp trong giáo triều của mình nhiều nhà trí thức. Ngài đã chọn Đức ông Virginio Cesarini, một Lyncean, người đã viết những bài thơ nổi tiếng và theo đuổi nghiên cứu toán học sau khi nghe một bài giảng đầy cảm hứng của Galileo, làm Trưởng ban Nghi lễ của Giáo hoàng.

Chính nhờ Cesarini mà Galileo đã nhận được những quan sát về sao chổi năm 1618, và cũng nhờ Cesarini mà Galileo đã gửi được câu trả lời cuối cùng của mình cho Cha Grassi dòng Tên trong cuốn Người thử vàng. Ngay sau khi cuốn sách được chờ đợi từ rất lâu này được xuất bản ở Roma vào cuối tháng Mười 1623, Cesarini bắt đầu đọc to nó cho Urban nghe tại các bữa ăn.

Dava Sobel/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-kham-pha-bang-kinh-thien-van-cua-galileo-post1677995.html