Những hoài niệm trên nét cọ
HNN - Như một cơ duyên, đôi họa sĩ Hoàng Đăng Khanh và Trần Anh Huy không chỉ là những người bạn đời thường mà còn có chung niềm đam mê hội họa và rồi cùng nhau gặp gỡ tại triển lãm chung có tên 'Ký ức thắp màu'.

Không gian trưng bày “Ký ức thắp màu” của Hoàng Đăng Khanh và Trần Anh Huy
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, không gian tòa nhà Pháp tuyệt đẹp ở 23 - 25 Lê Lợi, cạnh bờ sông Hương thơ mộng như níu chân những ai ghé qua phòng tranh “Ký ức thắp màu” được trưng bày xuyên Tết của đôi họa sĩ cùng thế hệ xứ Huế: Hoàng Đăng Khanh và Trần Anh Huy.
Thú vị hơn, cả hai đều là con của các họa sĩ quen thuộc trong giới hội họa Huế. Khanh là con trai cố họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận và Huy, con trai cố họa sĩ Trần Mậu Lộc. Có lẽ vì thế mà cuộc hội ngộ của hai họa sĩ là sự tiếp nối đam mê nghệ thuật được trao truyền.
Hàng chục bức tranh của Khanh và Huy được bày biện trong không gian cổ kính và lãng mạn. Ở đó, người xem gặp gỡ một cuộc đối thoại thú vị giữa hai mảng màu, hai phong cách: Một bên là rực rỡ sắc nắng, tràn trề năng lượng và một bên là lắng nhẹ, thâm trầm của tiết đông se se dìu dịu. Huy và Khanh, bằng hai kỹ thuật vẽ riêng biệt, đã biến những niềm nhớ cá nhân ấy thành một màn trình diễn thị giác, nơi mỗi nét cọ đều mang theo sức nặng.
Hoàng Đăng Khanh dẫn dắt người thưởng lãm vào vùng ký ức trầm lắng, nơi thời gian chậm lại và không gian thu mình vào sự tĩnh lặng sâu thẳm. Tranh của Khanh là sự thăng hoa của lối sống hướng nội, nơi mỗi màu sắc đều được lọc qua một lớp sương mờ chiêm nghiệm. Khanh dẫn lối mọi người ngược dòng thời gian tìm về những không gian cũ kỹ, những đô thị mờ ảo, những khu phố trầm tích, thậm chí chỉ với ô cửa sổ cũng đủ để thấy được sự chiêm nghiệm về thời gian xưa cũ… Như tính cách của Khanh, mỗi bức tranh cho thấy sự hướng nội, nhưng đó là sự hướng nội khơi diễn, nơi những mảng màu như mời gọi người đối diện có thể lại gần, chạm vào đó những lớp lang tình cảm.
Khanh nói rằng, anh thường sáng tác nghệ thuật xoay quanh dòng ký ức những gì bản thân đã trải qua, ngay mảnh đất nơi mình sinh ra, hay ở những vùng miền anh có cơ hội đặt chân đến trong những năm tháng tuổi trẻ mộng mơ, hoang dại… Và rồi, từ đó anh muốn mượn ngôn ngữ hội họa để diễn giải không gian, ký ức thoáng qua hoặc từng trải nghiệm, khám phá.
“Đó cũng là những điều mà tôi đang tìm kiếm trong cuộc sống này. Tôi không theo đuổi trường phái nào cả, mọi thứ tôi vẽ lên tranh đều diễn ra một cách tự nhiên, như một lời tâm sự. Tôi cũng không theo đuổi cái đẹp cụ thể nào, bởi với tôi, cái đẹp là một sự hoàn mỹ luôn kiếm tìm nhưng chẳng thể nào với tới”, Khanh trải lòng.
Trong khi đó, những tác phẩm của Trần Anh Huy, dù đặt cạnh tranh của Hoàng Đăng Khanh ít nhiều có sự đối lập về mảng màu nhưng có điều gì đó đồng điệu về góc nhìn ký ức. Ký ức của Huy chú tâm vào vẻ đẹp huy hoàng của thực tại với sắc tố màu tươi. Vì thế, những góc phố nhộn nhịp, những dòng người chen chúc, những dãy nhà cổ… trong tranh của Huy luôn mang tinh thần tươi tắn, ngập tràn hy vọng.
Huy chia sẻ, sự thay đổi của ánh sáng, sự rạng ngời thiên nhiên và sinh hoạt đời sống trên đường phố là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm. “Được chuyển tải tình cảm, cảm xúc của mình qua các tác phẩm và chia sẻ chúng với những người xem đồng điệu là những gì tôi muốn hướng đến”, Huy nói.
Cứ như thế, cuộc gặp gỡ hay có thể gọi sự kết hợp giữa Trần Anh Huy và Hoàng Đăng Khanh ở “Ký ức thắp màu” chẳng khác gì một bản giao hưởng có đủ nốt cao rực rỡ và nốt trầm sâu lắng. Dù cùng vẽ về những không gian thân thuộc, nhưng cách họ thắp màu đã tạo nên hai chiều kích khác biệt của ký ức.
Những ngày đầu xuân, đứng trước tranh của hai họa sĩ, người yêu nghệ thuật ít nhiều sẽ tìm thấy đâu đó cảm xúc, thấy được những ký ức của riêng mình.
































